Trần Thiên Bảo nhìn thấy mấy người Công An đối xử với hai tên này rất nồng nhiệt, xen lẫn là cả sự cẩn trọng liền biết được bản thân mình ngày hôm nay sẽ không được dễ chịu.
Hắn bị hai người Công An thô bạo lôi vào trong một phòng thẩm vấn kín đáo.
Chỉ vài phút sau tên thanh niên đêm hôm trước bị hắn cho ăn hành bước vào.
- Hôm qua ngươi bá đạo lắm mà? Sao bây giờ lại rén thế? Ngoan cứ như cún vậy!
Vẫn cái khuôn mặt cao ngạo như trước hắn ta không thèm cúi đầu mà liếc xuống khinh khỉnh nói.
Khuôn mặt Trần Thiên Bảo hơi nhăn lại, hắn đang cảm thấy tên đần trước mặt này dường như đang suy nghĩ hơi xa xôi thì phải.
Rõ ràng mọi thái độ đều rất bình thường mà tên này có thể cho rằng hắn đang sợ hãi.
Chuyện ra vào đồn cảnh sát hắn đã làm không biết bao nhiêu lần có gì mà phải sợ?
Chỉ là lúc này thân phận có hơi khác nhưng cảm giác vẫn chẳng hề thay đổi.
Tên thanh niên thấy biểu cảm của Trần Thiên Bảo vẫn tỏ ra bình thản như thế trong lòng liền dâng lên một chút tức giận.
- Hôm nay cho tao mày biết là mày động vào nhầm người rồi.
Trần Thiên Bảo bĩu môi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Giờ phút này còn nói được gì nữa, có nói gì cũng chỉ là vô ích, đã vậy thà im lặng còn hơn.
Còn tên thanh niên này hắn muốn nói gì cũng đành phải tỏ ra đã hiểu cho xong chuyện.
Tuy nhiên thái độ đó lại khiến cho tên thanh niên tưởng hắn đang xem nhẹ lời nói của mình, cái bĩu môi đó như thể coi lời nói của hắn ta là chém gió.
Nghĩ đến đây trong lòng tên thanh niên triệt để tức giận quát lên:
- Con mẹ mày hôm nay nhất định phải cho mày một trận!
Nói rồi hắn ta quay phắt người đi ra khỏi phòng, cánh cửa cũng bị hắn ta đóng "Rầm" một cái thật mạnh cứ tưởng như nó sắp rụng ra đến nơi rồi.
Vài phút sau hai người công an trẻ đi vào, một người bước lại kéo cái ghế ra ngồi xuống đối diện với Trần Thiên Bảo hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Tên gì?
- Trần Thiên Bảo.
Người công an ngồi phía đối diện chờ đồng nghiệp đứng sau ghi lại rồi mới tiếp tục hỏi:
- Nhà ở đâu?
- Hà Nội.
Người công an nhíu mày một cái rồi nhanh chóng thu lại hắng giọng:
- Thật không?
Trần Thiên Bảo lắc đầu cười khổ sau đó mới đáp lại:
- Cái này có gì phải giấu mà thật hay không?
Trần Thiên Bảo từ đến nay chưa từng coi trọng cảnh sát nên thái độ luôn luôn dửng dưng trước mặt bọn họ, thái độ của hắn lúc này cũng không khác là bao.
Điều này vô hình chung khiến cho người cảnh sát trước mặt tưởng rằng hắn đang trả treo.
Không những vậy, trước khi vào thẩm vấn tên thanh niên đã lôi người công an này sang một góc thì thầm to nhỏ điều gì đó.
Nghĩ đến điều này người công an đập mạnh xuống bàn quát lên:
- Thái độ trả lời cán bộ như thế à?
Lời còn chưa dứt, người cảnh sát đã sấn đến bên huých mạnh vào cánh tay bị gãy khiến Trần Thiên Bảo phải nhíu mày cắn răng nuốt lại tiếng rên đã lên đến miệng.
Người công an tỏ ra không quan tâm mà giơ tay lên chuẩn bị làm ra hành động gì đó thì cảnh cửa phòng lại một lần nữa mở toang ra.
Người vừa mở cửa lúc này lại là một cô gái, không phải chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường mà là một nữ công an.
Nữ cảnh sát này lại không phải một nữ cảnh sát bình thường mà là mỹ nữ cảnh sát, nước da trắng bóc cùng khuôn mặt xinh đẹp kia nếu mà không có bộ cảnh phục chẳng ai nghĩ nàng là một người cảnh sát.
Công việc là công an tuy không thường xuyên phải dãi nắng dầm sương nhưng cũng thường xuyên hoạt động ngoài trời.
Vì vậy với nước da trắng bóc của mỹ nữ cảnh sát không hợp với lẽ thường chút nào.
Nếu nói nàng mới vào ngành cũng không phải.
đơn giản là vì hai người cảnh sát đang lấy lời khai của Trần Thiên Bảo vừa nhìn thấy nàng thái độ liền thay đổi trở nên kính cẩn một cách kỳ lạ.
Hơn nữa Trần Thiên Bảo cũng thấy quân hàm trên vai nàng đã là Trung Úy, với độ tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được cấp bậc như thế cũng không thể coi thường.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Giọng nói của mỹ nữ cảnh sát dù không kiêu ngạo nhưng cũng không giấu được phong thái như ra lệnh cho hai người công an chỉ mới Thiếu Úy đang thẩm vấn Trần Thiên Bảo.
Người công an vừa có hành vi không đúng đắn với hắn khuôn mặt lộ ra nét bối rối không dám lên tiếng.
Cảnh tượng này lọt vào mắt mỹ nữ cảnh sát khiến nàng nhíu mày quay sang nhìn người cảnh sát còn lại trong phòng.
Suy nghĩ một chút nàng ta bá đạo đưa tay lên chỉ vào mặt người công an phụ trách việc ghi chép lời khai rồi ngoắc ngón tay ý muốn ra hiệu cho người đó ra nói chuyện với mình.
Sau khi mỹ nữ cảnh sát kia gọi một cảnh sát ra ngoài thì người cảnh sát còn lại vốn có ý định gây chuyện với Trần Thiên Bảo lúc này cũng thành thật hơn nhiều.
Tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ ý định gì khác nữa.
Không rõ là e dè mỹ nữ cảnh sát hay còn có nguyên nhân khác.
Khoảng mười phút sau mỹ nữ cảnh sát cùng với người công an vừa bị nàng gọi ra ngoài cùng nhau quay trở lại.
Không biết hai người đã nói những gì nhưng khuôn mặt của người công an bên cạnh đã trở nên xám ngoét.
- Vụ này bây giờ tôi sẽ lo.
Người công an ở lại e dè lên tiếng:
- Nhưng Lý Thế Anh đã có lời….
- Lý Thế Anh là cấp trên của anh à?
Mỹ nữ cảnh sát đột nhiên quát lên khiến cho mọi người đều bị giật mình một phen, ngay cả Trần Thiên Bảo cũng không ngoại lệ.
Vốn dĩ hắn đang âm thầm quan sát khuôn mặt của nàng, không phát hiện ra biểu hiện gì khác thường vậy mà đột nhiên mỹ nữ cảnh sát lại quát lát khiến hắn cũng thót tim một phen.
Nhận thấy mỹ nữ cảnh sát có dấu hiệu nổi trận lôi đình người công an kia không dám hé răng nửa lời mà vội vã ra ngoài.
Chờ cho người đó đóng cửa lại mỹ nữ mới bình tĩnh lên tiếng với người công an trước đó phụ trách ghi chép:
- Kể chi tiết hơn một chút đi.
Người công an đó sắp xếp sự việc trong đầu một chút rồi không dám chậm trễ kể lại:
- Nửa đêm hôm qua Lý Thế Anh chạy đến, lúc đó anh ta có vẻ rất tức giận nói rằng người thanh niên này đã đánh mình, đồng thời cậu ta còn nổ súng uy hiếp mọi người….
- Có chắc chắn không?
Mỹ nữ cảnh sát đột nhiên lên tiếng cắt ngang.
- Hiện tại chưa xác minh sự tình nhưng Lý Thế Anh một mực khẳng định người thanh niên này đã thực sự nổ súng.
Người công an phụ trách ghi chép vừa nói vừa chỉ sang Trần Thiên Bảo đang thản nhiên ngồi gần đó.
Hai người đồng loạt nhìn sang rồi một lúc sau người cảnh sát kia lại tiếp tục nói:
- Lúc đó Lê Thế Anh một mực muốn bắt người nhưng thời gian đang là buổi đêm nên không thể làm được, vì vậy sáng hôm nay mới bắt đầu đi giải nghi phạm về đây.
Tính ra cái tên Lý Thế Anh đã bị Trần Thiên Bảo dạy dỗ một chút vào đêm qua cũng là kẻ có tiếng nói trong ngành.
Chỉ trong thời gian ngắn hắn ta đã có thể điều động nguồn lực cảnh sát không nhỏ điều tra ra địa chỉ nhà hắn rồi bắt người ngay khi trời vừa sáng.
- Oáp…!
Đúng lúc này Trần Thiên Bảo lại ngáp một cái dài, cơ bản là đêm hôm trước không biết chính xác là mấy giờ nhưng phải khá muộn hắn mới ngủ, sáng sớm hôm nay lại bị công an chạy đến áp giải về nên bây giờ có chút buồn ngủ.
Đã vậy hắn lại còn ngáp phát ra tiếng, hành động của hắn khiến hai người cảnh sát phải kinh ngạc trố mắt ra nhìn.
Đôi mắt Mỹ nữ cảnh sát mang theo sự lạnh lẽo nhìn sang khiến hắn chỉ biết cười thẹn.
Đúng là đã lâu lắm rồi chưa có người nào nhìn hắn với ánh mắt như thế chưa nói đến lại còn là một mỹ nữ cảnh sát.
Trong lòng mỹ nữ cảnh sát vốn đang bực vì việc tên Lý Thế Anh dám chạy đến sai bảo cấp dưới của nàng, lúc này lại thấy người thanh niên trước mặt đang ở đồn cảnh sát mà còn hồn nhiên được như vậy.
Giống như bọc thuốc súng được châm ngòi, nữ cảnh sát đập mạnh xuống mặt bàn quát lên:
- Cậu có biết mình đang ở đâu không?
Trần Thiên Bảo ngồi im liếc quanh một vòng mới lên tiếng:
- Ủa chứ không phải đồn cảnh sát à?
Thái độ của hắn vẫn cứ bình thản như vậy.
Tuy nhiên trên cương vị là một công an, nữ cảnh sát thấy thái độ của nghi phạm như vậy là cực kỳ ngứa mắt, nàng có cảm giác như người thanh niên này đang cố tình trêu ngươi mình.
- Đề nghị cậu nghiêm túc hợp tác điều tra, cậu tưởng