Cuối cùng, nếu đột phá thú tổ thành công thì sẽ xem như một kỳ tài, địa vị có thể xem như ngang hàng với các hung thú và thánh thú.
Cấp cuối cùng này thì sẽ trải qua ba cái tiểu cảnh giới là tiểu thú tổ, thú tổ tiểu viên mãn, thú tổ đại viên mãn, sau đó sẽ là trải qua một trận lôi kiếp rồi trở thành một sinh vật thọ ngang trời đất.
Đây là mục tiêu của tất cả các Thú tộc nhưng chưa bao giờ làm được.
Nhưng duy nhất chỉ có hai kẻ đạt được là Hồn Nguyên Tinh Thú và Thẩu Tiên Cự Hoàng Thú.
Hình dáng ra sao y cũng không biết nhưng chỉ biết một điều là chúng rất mạnh nhưng không biết vì sao lại biến mất bí ẩn như Thất Đại Họa Thú.
"Gọi nó là A Phú đi." Mâu Thành Vũ vừa dứt câu thì ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ: "Sao vậy mọi người? Nó là giống..."
"Là cái." Tống Mao Bàng nghiêm giọng.
Nhục! Mẫu Thành Vũ nhục chết đi được!
Chuyện sau đó cũng chẳng còn ai quan tâm đến hắn nữa mà đi sâu vào trong núi.
Nghe đồn là núi Tự Thanh trong Đông Uyên Cốc này ngày trước có một con sư tử lông vàng, mắt giống chim ưng, miệng lúc nào cũng chảy ra máu, trên lưng còn có hai đôi cánh trắng muốt canh giữ nơi này.
Nơi đó sống là một cái hang lớn khoảng năm trượng, bên trong cái hang đó chính là bảo vật mà con sư tử ấy canh giữ.
Vì không biết tên nó nên là Nhân tộc gọi đại nó là Hoàng Kim Ưng Dực Mao Sư.
Theo như lời đồn đại thì bọn họ tin vài phần vì từ khi vào Đông Uyên Cốc, linh khí trong không khí lúc nào cũng thất thường.
Cũng phải, dù sao Hoàng Kim Ưng Dực Mao Sư được đánh giá là linh thú tứ trọng nên sẽ rò rỉ linh khí ra môi trường xung quanh, từ đó khiến cho những tiểu yêu thú ở gần mạnh lên.
"Nhớ phải cẩn thận, dù thế nào chúng ta vẫn không phải là đối thủ của Hoàng Kim Ưng Dực Mao Sư.
Hiện tại tranh thủ thời gian ở đây tu luyện một chút.
Nếu có thể thì cơ hội đột phá sẽ càng cao." Ba Ngải Tư nhìn xung quanh rồi chọn chỗ tốt ở dưới một tán cây cổ thụ lớn.
Đang định ngồi xuống thì y xờ thấy dưới đất quanh chỗ mình có một núm lông xù xù mềm mềm.Quay qua thì đụng phải ánh mắt đầy đáng thương của tiểu Thái Viên Hùng khiến y nhất thời không biết làm sao.
Mang thế nào cũng bất tiện cả.
Con tiểu hùng này hình như hơi đói thì phải?
Không biết y nghĩ cái gì trong đầu liền bế nó lên đặt vào lòng mình rồi từ giới chỉ lấy ra nội đan của con Hỏa Dực Hổ y đã giết ở Bàn Lâm sơn mạch, dùng linh lực ép thành mấy miếng nhỏ cho tiểu hùng một miếng bằng một đốt tay.
Tiểu hùng thấy đồ ăn liền cắn một cái nhưng nhăn nhó khó chịu rồi y lại đút thêm cho nó