Sáng sớm hôm sau tại Tinh Thiên Quốc
Một buổi sáng ồn ào với những lời đồn về dị tượng và trận hoả hoạn hôm qua ở Phủ Thái Phó. Trong trận hoả hoạn ấy đã diệt đi mạng sống của Liên Ngọc và Khương Thị.
Còn ba người mẫu nữ Vũ Lam Uyên thì không bị thiệt mạng, nhưng về phần Dương Vân Hiên thì bị nàng dùng đến dược hủy nhan nên gương mặt của ả bắt đầu thối rữa. Nó không phải hủy nhanh chóng mà hủy một cách từ từ, cứ từng khắc gương mặt lại rách thêm một chút vì ngấm độc vào da thịt nó bốc mùi hôi thối rồi chuyển biến khiến ả đau đớn như muốn chết đi
Dù đã mời nhiều đại phu nhưng vẫn không thể chuyển biến vì viên hủy nhan nàng dùng vốn không có thuốc giải dù có dùng ngọc nhan đan đi nữa. Thêm nữa, lúc trước khi đi Kỷ Nguyệt còn để lại một viên đan dược nữa và nó đã khiến đan điền của ả bị vỡ nát, vì đó là đan dược phá đan điền. Giờ đây ả cũng chẳng thể tu luyện được nữa
Còn vị nhị tiểu thư Dương Vân Nhược tuy không bị hủy nhan nhưng đan điền cũng bị phế vì đan phá đan điền. So với việc bị hủy nhan thì đan điền bị phế còn khổ sở hơn nhiều. Đan điền bị phế đồng nghĩa với việc trở thành phế nhân không thể tu luyện và bị kẻ khác giày vò, chà đạp, bị người đời nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Tất nhiên cũng vì điều này các gia đình quyền quý cũng sẽ không còn để ý đến ả chứ đừng nói đến việc ả còn có thể bước chân vào hoàng tộc hay không. Và chắc chắn ả cũng bị người cha mình hắt hủi giống như cách mà ông ta ruồng bỏ nàng khi trưởng công chúa mất vậy
Và cuối cùng là Vũ Lam Uyên, lúc được mọi người cứu bà ta không may bị gỗ trần nhà đè trúng chân cộng thêm lửa trên thanh gỗ nên không những bị phỏng mà xương chân cũng gãy một đoạn do va đập mạnh.
Hiện tại ba người mẫu nữ này vô cùng thảm hại, sống không bằng chết y như lời thề năm đó của nàng. Thật thảm hại làm sao! Nhưng những thứ này có là gì so với những gì mà nàng đã chịu, đúng hơn trò chơi này vẫn chưa tới hồi kết
Lúc này trong cung thượng triều
Mọi người trong triều ai cũng xôn xao, bàn tán vì những lời nói của Tinh quan. Vì họ đã phỏng đoán dị tượng Phượng Hoàng vào đêm qua khi xuất hiện như đang trỗi dậy, tức giận điên cuồng và sẽ đốt cháy thứ gì đó. Nhưng dù vậy nó vẫn mang đến điềm lành và sự thịnh vượng cho Tinh Thiên Quốc.
Chỉ là họ lại không ngờ tới việc Dương gia sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Phượng Hoàng và hiện phủ đệ của Dương gia đang được tu sửa lại. Điều này ngay khi Hoàng Đế biết cũng không nói gì chỉ mặc họ nói lời đồn ra tiếng vào, hơn thế ngài lại có vẻ khá vui vì điều này. Có lẽ là do Dương Nghị bị Hoàng Đế kì thị? Nhưng dù là lý do gì đi nữa, đối với Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Thái Hậu hay Cát Anh việc Dương gia gánh chịu hậu quả này cũng thật xứng.
Bỏ qua việc thượng triều của Hoàng Đế và các triều thần thì tại thời điểm này ở chỗ nàng.
Vì đêm qua nàng bận việc ở Dương gia nên hôm nay nàng thức dậy khá muộn. Lúc dậy nàng vẫn còn ngái ngủ, dáng vẻ thì lười nhác nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Ngái ngủ một lúc thì nàng xuống giường chải chuốt, thay y phục rồi ra ngoài.
Nàng vừa bước ra ngoài liền hít một hơi thật sâu cảm nhận những luồng không khí trong lành. Ngày hôm nay thật đẹp! Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió cảm giác thật êm dịu biết bao. Từng tia nắng vàng ấm áp chiếu sáng mọi nơi, rọi vào khuôn mặt yêu kiều của nàng, thật khiến người ta mê mẩn.
Nàng nhẹ nhàng bước đi theo chiều hướng của cơn gió, y phục phấp phới không dính chút bụi trần, mềm mại uyển chuyển rất giống tiên nữ hạ phàm
Thật nhanh chóng nàng đã đến Hoa Viên, nơi mà hàng ngày nàng thường lui tới thưởng hoa, tản bộ.
Những sắc hoa nở rộ như đang chào đón nàng, nàng lướt qua chúng ngón tay chạm vào từng cánh. Thính giác thưởng thức những hương thơm dịu nhẹ của hoa bay thoang thoảng trong gió
Khung cảnh ấy thật tuyệt đẹp và thơ mộng, nhưng không kéo dài được bao lâu thì liền bị một con mèo nhỏ mà nàng đang nuôi phá đám. Cũng thật là, mỗi lần nàng muốn yên tĩnh tịnh tâm thì y như rằng có kẻ đến phá đám không ngừng
Tuy nhiên, lần này dù bị phá đám nhưng nàng lại không hề tức giận hay biến đổi sắc mặt mà ngược lại lộ rõ sự vui vẻ, nét mặt cưng chiều.
Đến đây có lẽ đã biết con mèo nhỏ đó là ai rồi. Phải đó là Ngân Tuyền, tiểu bảo bối mà Kỷ Nguyệt đang bảo bọc.
Mặc dù phá đám đã bị nàng phát hiện nhưng Ngân Tuyền lại không lộ mặt mà trốn ở một bụi cây gần đó chờ nàng tìm kiếm. Có vẻ như Ngân Tuyền đang muốn chơi một trò chơi nhỏ với nàng
Ngân Tuyền trốn ở bụi cây, ngồi một chỗ che miệng cười khúc khích nhưng lại cố kìm nén để không phát ra tiếng, thi thoảng ngó đầu nhìn bước đi của nàng. Mà Kỷ Nguyệt có vẻ như nàng rất hiểu ý của con mèo nhỏ này, nàng âm thầm bước nhẹ tìm kiếm
Và rồi cũng tìm thấy Ngân Tuyền, nàng bước nhẹ không chút tiếng động đến trước mặt tiểu nha đầu. Lúc này Ngân Tuyền mới cảm thấy trước mặt mình bị tối lại dường như bị che lại bởi bóng của một ai đó rồi ngước mắt lên nhìn
Ánh mắt tròn xoe của Ngân Tuyền hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng đầy hưng phấn. Nàng cúi thấp người xuống, lấy tay xoa đầu Ngân Tuyền giọng nhẹ nhàng vừa cười vừa nói "Tìm thấy Tuyền Nhi rồi"
Ngân Tuyền vừa nghe vừa cười nhưng đôi mày khẽ nhăn lại tỏ vẻ thất vọng "Bị tỷ phát hiện mất rồi"
"Nha đầu ngốc sao lại chạy ra đây?" Nàng búng nhẹ trán Ngân Tuyền, giọng hơi nghiêm nghị tra hỏi
"Tuyền Nhi đi tìm tỷ tỷ. Nhưng lại phá đám tỷ mất rồi tỷ tỷ đừng giận Tuyền Nhi nha" Giọng nói nghe có vẻ hơi ngốc nhưng rất hiểu chuyện lại có vẻ nũng nịu, đáng yêu, dáng vẻ hối lối thật làm người khác không nỡ giận chút nào
"Tỷ tỷ không giận vì tỷ tỷ rất thương Tuyền Nhi" Nàng dỗ dành
Đúng thật chỉ có những lúc như thế này, những