Từ sau ngày hôm đó, Tinh Vân không bay đến Los Angeles lần nào nữa. Cô cũng không tặng quà Giáng Sinh hay sinh nhật cho con trai nữa. Chỉ đơn giản là cô không muốn vợ hắn hiểu lầm, cũng không muốn hắn hay con trai mình gặp thêm khó khăn trong cuộc sống gia đình với Lưu Uyển Linh. Cũng từ lời truyền đạt của quản gia ngày hôm đó, cô đã hiểu được ý của hắn là muốn cắt đứt mọi dính líu với cô. Tuy trong lòng đau nhói nhưng cuối cùng Tinh Vân vẫn quyết định kiềm nén tình cảm của bản thân mình để mọi chuyện được an ổn.
...
Một buổi chiều ngày hai mươi bốn tháng mười hai, thành phố Chicago lạnh đến âm mười độ. Tất cả mọi nẻo đường đều được tuyết trắng bao phủ, giao thông cũng vì thế mà tắt nghẽn. Tài xế của bà Minh đành vòng sang một con đường nhỏ để tránh thoát khỏi tình trạng kẹt xe. Bất giác bà ngẩng mặt lên nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Dãy nhà cũ năm nào hiện ra trước mắt bà kéo theo bao ký ức xưa cũ.
“Dừng xe!” - Bà Minh vội nói với tài xế.
Tài xế riêng của bà liền cho xe vào sát lề đường rồi dừng lại. Bà Minh vừa đi dự tiệc cuối năm ở công ty về nên trên người là bộ trang phục dạ hội đắt giá. Bà bước xuống, giày hoa nạm pha lê chiếu sáng chạm nền đất phủ đầy tuyết trơn. Bà đi từng bước rất chậm và cẩn thận, đưa tay kéo lại áo lông choàng trắng quý phái, bà ngẩng đầu thẩn thờ nhìn dãy nhà cũ trước mặt. Hình ảnh của ba mươi năm trước lại hiện về. Khi ấy cũng là vào một ngày Giáng Sinh tuyết rơi nhiều như thế này, một cô sinh viên của trường đại học Chicago quàng chiếc khăn màu lam đứng hàng giờ chờ đợi người yêu. Họ gặp nhau, ôm nhau, trao nhau vòng tay ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào tại nơi này. Thấm thoát thời gian qua nhanh, ngôi nhà xưa cũ giờ đã xuống cấp, không người ở cũng như trái tim bà qua bao nhiêu năm tháng giờ đã thành trống rỗng tan hoang.
“Dương Thiên Bình, tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao không quay lại tìm tôi và con?” - Bà Minh nhìn dãy nhà cũ trước mặt, rồi lại ngẩng lên để những giọt nước mắt không tràn mi, rơi xuống.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thành phố đã lên đèn. Bầu trời đen kịt mùa đông phút chốc trở nên ấm áp hơn bởi hàng vạn ngọn đèn phát ra từ những ô cửa sổ. Bà Minh khẽ chớp mắt rồi quay lưng trở lại xe. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại thì người của ba mươi năm trước cũng vì ôm trong lòng hồi ức đẹp đẽ mỗi mùa Giáng Sinh mà quay lại nơi cũ. Nhác thấy hình bóng xưa cũ, ông liền xuống xe chạy đến chiếc xe phía trước. Ông liên tục đập cửa kính nhưng bà Minh không mở. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ là mảng màu tối đen mù mịt phảng chiếu lại hình ảnh của ông. Còn phía bên trong bà Minh nhìn rõ mồn một hình ảnh của người xưa. Bà lấy tay chạm vào mặt ông qua lớp kính. Trong lòng lại mềm yếu định mở cửa bước ra nhưng khi thấy chiếc nhẫn đẹp đẽ vừa khít trên tay ông thì bà liền quay mặt đi, lạnh lùng nói với tài xế: “Chạy đi.”
Tài xế đạp ga cho xe lao nhanh ra đường lớn, bỏ lại phía sau lưng gương mặt chưng hửng đầy thất vọng của người đàn ông. Ông xác nhận ông không nhìn nhầm nhưng tại sao người ấy không chịu gặp ông? Câu hỏi đó cứ theo ông suốt những ngày sau đó. Nhiều lúc ông tự nghĩ liệu có phải giống như nhiều năm trước đây, ông bị ảo giác khi đi đâu cũng nhìn thấy hình ảnh của người ấy hay không?
...
Đông qua xuân đến, một mùa Valentine nữa lại về, đất trời phút chốc ngập tràn trong không khí tình yêu nồng đượm. Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, lòng người cũng vì thế mà tươi mới