Lục Nhất Quang cười một nụ cười công nghiệp khen lấy khen nể Chu Phong Thanh, cô tự nhiên ngồi xuống trước mấy trăm con mắt.
Tang Ninh đang chơi game cũng phải dừng tay lại trố mắt hỏi Chu Phong Thanh: " Nhà cậu buôn lậu vũ khí nóng à ? "
" Buôn bán " Chu Phong Thanh tận tình sửa lại, 3 đời nhà tôi làm ăn chân chính.
Tang Ninh: !! Vậy là có thật ?
Chu Phong Thanh tiếp tục nhàm chán mà lật nhiệm vụ ra coi.
Một đống nhiệm vụ phá sản còn chưa làm, cô âm thầm cất gọn lại coi như không thấy, làm mấy cái nhiệm vụ này tiền đơn giản chỉ là lá cây.
Còn nhiệm vụ về đối tượng của cô, mới chỉ nhích thêm một chút xíu xiu.
Chu Phong Thanh âm thầm thở dài gục xuống bàn mà chửi bới hệ thống.
Giờ ăn trưa của Chu Phong Thanh cũng rất yên bình, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Đến giờ học đội tuyển, thầy Ngôn đã đi dạy lại.
Chu Phong Thanh cũng không có cảm xúc gì, coi như không biết gì hết, chuyên tâm giải đề.
Lúc ra về còn bị Nguyễn Khương chặn lại, Chu Phong Thanh lập tức không nể nang mà đánh Nguyễn Khương một trận.
Bởi vì không có Phó Phong Niên ở đây nên cô mới tự mình ra tay.
Chu Phong Thanh con hẻm gần đó mà xách áo Nguyễn Khương lên rồi nhẹ nhàng nói :" Bạn nhỏ à, tìm tôi có việc sao " giọng điệu và hành động hoàn toàn trái ngược với nhau.
Nguyễn Khương bị đánh một trận toàn thân tuy không có giấu vết gì nhưng cũng cảm thấy ê ẩm, cô lắp bắp nói :" Tôi..
tôi..
cô "
Chu Phong Thanh chờ mãi Nguyễn Khương vẫn không nói ra được câu hoàn chỉnh.
Chu Phong Thanh cũng không bực bội mà xoa đầu Nguyễn Khương nói :" Nói nhanh lên "
Trong mắt Nguyễn Khương, Chu Phong Thanh như ác quỷ giáng thế, mẹ ơi thật đáng sợ.
Chu Phong Thanh thấy cô nàng bị dọa sợ đến nỗi mất tiếng liền mặc kệ cô rồi rời đi.
Đi được tới đầu đường, Chu Phong Thanh quay đầu lại nhìn thấy một đám côn đồ bu lại ở chỗ vừa nãy cô vừa đánh Nguyễn Khương một trận, thấp thoáng còn có bóng dáng cô gái nhỏ kia.
Mặc kệ cô ta ?
Có cầm thú quá không thế ?!
Haiz, phải cứu thôi, nếu có chuyện gì thì phiền phức lắm.
Chu Phong Thanh sắn tay áo đồng phục lên rồi chạy tới, đánh cho đám kia tơi bời hoa lá, van xin kêu cha gọi mẹ.
Cô đỡ Nguyễn Khương dậy rồi, bấm số báo cảnh sát đến.
Nguyễn Khương đứng dựa vào tường, dáng vẻ khá chật vật.
" Bị thương à " Chu Phong Thanh thấy cô không thể đứng thẳng được, mà phải dựa vào tường, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Chu Phong Thanh nhìn Nguyễn Khương, cũng không có vết thương gì lớn, ban nãy cô ra tay rất nhẹ cùng lắm một ngày là hết.
Nguyễn Khương gật gật đầu.
Chu Phong Thanh ngồi xổm xuống, đưa tay gỡ giày của Nguyễn Khương ra, cô ta hơi xấu hổ sờ sờ mũi bảo :" Cậu, cậu làm gì thế ?"
Chu Phong Thanh cụp mắt xuống, không có cảm xúc gì nói :" Bong gân rồi ".
Bàn chân trắng nõn hồng hào, ở cổ chân bầm một mảng lớn.
Cô đành phải hi sinh chiếc xe lăn đưa đến Nguyễn Khương đến bệnh viện, trước khi đi thì cảnh sát đã tới, Chu Phong Thanh đứng ra trần thuật mọi thứ, cảnh sát hỏi vài câu rồi cho hai bọn cô đi.
Chu Phong Thanh cúi người thấp xuống trước mặt Nguyễn Khương, giọng nói lành lạnh vang lên :" Lên đi "
Nguyễn Khương nhìn tấm lưng nhỏ nhắn nhưng trông rất vững trãi, vải áo sơ mi còn hơi lay động, mặt đỏ đến tận mang tai, Chu Phong Thanh phàn nàn :" Nhanh lên ".
Nguyễn Khương mới hồi thần nhảy lên lưng Chu Phong Thanh.
Chu Phong Thanh cõng cô đặt xuống ghế ngồi của xe taxi, còn bảo tài xế đem xe lăn ra đằng sau giúp mình.
Hai người tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Nguyễn