Nguyễn Khương dường như quên mất cái chân đau của mình mà kinh ngạc nhìn tùm lum, nội thất ở đây tối giản nhưng rất đẹp, phong cách chững chạc lạnh lùng y hệt Chu Phong Thanh.
" Nơi này là nhà cậu mở à " Nguyễn Khương rất đơn thuần hỏi câu đó, thật ra ở độ tuổi này người trong nhà bọn họ đã bắt đầu học quản lí kinh doanh, làm quen với công ty.
Cho nên Nguyễn Khương thấy Chu Phong Thanh mở một cái công ty đi chăng nữa đều cũng rất bình thường.
Coi như là đồ chơi luyện tập.
Chu Phong Thanh " Ừ " một tiếng rồi mở tủ lạnh ra lấy hai chai nước có màu khá sặc sỡ.
Chu Phong Thanh chưa kịp uống thì Nguyễn Khương đã húp một ngụp.
Ai mà ngờ thứ sặc sỡ giống nước ngọt kia lại là rượu trái cây hãng C.
Hãng này cũng chưa phổ biến nên thị trường nên Nguyễn Khương cũng không biết là rượu.
Tửu lượng Nguyễn Khương phải nói là rất rất kém, uống một ngụm thôi đã gục.
Nguyễn Khương cùng với Chu Phong Thanh ngồi trên quầy bar, Chu Phong Thanh móc điện thoại ra hỏi nhân viên.
Truyện Lịch Sử
Chu Phong Thanh: Bị bong gân uống rượu không sao đúng không?
Duy Tâm: Bà chủ bị thương à?
Duy Tâm: Tôi tra trên web B, bảo là sẽ ảnh hưởng tới quá trình phục hồi, nên kiêng sẽ tốt hơn.
Chu Phong Thanh đọc dòng tin nhắn, như vậy cũng không sao đâu nhỉ, cô nhanh tay lấy lại chai rượu để gần Nguyễn Khương.
Sau đó Chu Phong Thanh sắn tay áo đồng phục lên nấu ăn, tư thế rất thuần thục, sài dao rất điêu luyện, miếng thịt xa xíu xắt ra không quá dày cũng không quá mỏng.
Ban nãy Duy Tâm báo cáo với cô rằng Phó Thụy Tuyết còn đang ngủ, anh ấy rất hay ngủ giờ này, chỉ có Chu Phong Thanh mới biết tên kia lại đi làm chuyện mờ ám không thể nói gì rồi, nhưng cô cũng mặc kệ, còn nhặt được cái mạng về là được rồi.
Bây giờ là 7 giờ tối, xung quanh nhà cũng không để đèn, chỉ có ánh đèn trắng vàng mờ mờ ở phía bếp và quầy bar.
Chu Phong Thanh bưng hai bát mì trộn xá xíu rau cải ra, trông cũng khá đẹp mắt, đưa đến trước mặt Nguyễn Khương, nhét đôi đũa vào trong tay cô, ý bảo cô ăn đi.
Nguyễn Khương nhìn tô mì đầy ắp đồ ăn trước mặt, hương thơm quanh quẩn trong không khí, tay nắm chặt đôi đũa, nước mắt liền ứa ra.
Chu Phong Thanh không biết có chuyện gì nhưng cũng rất tri kỉ đưa khăn giấy cho cô ta.
" Cô không hỏi vì sao tôi khóc à? "
Chu Phong Thanh:...!Không?
Cô chọn cách im lặng mà ăn bát mì.
Nguyễn Khương cũng không nói gì mà cúi đầu ăn.
Hai người ngồi đối diện nhau không ai nói ai câu gì, Chu Phong Thanh thích yên tĩnh nên cũng không có vấn đề.
Cô mở điện thoại lên xem, giải nén file mà Phó Phong Niên gửi tới, rồi đưa mắt nhìn Nguyễn Khương sau đó lại cất điện thoại vào túi.
Nhiệm vụ của hệ thống réo trên đầu Chu Phong Thanh.
" Nhà ở đâu tôi đưa cô về " Chu Phong Thanh lúc này đã thay một bồ đồ thoải mái rồi đứng trước mặt Nguyễn Khương, trên tay còn xoay xoay móc khóa của chìa khóa xe porches.
" Khu biệt thự Đông An, hôm nay cảm ơn cô " Nguyễn Khương trịnh trọng cúi đầu nói, làm gì có cái vẻ kiêu ngạo như ở