Vài tuần sau đó, cuộc sống trở nên cũng êm đềm hơn. Không còn vật vả nhưng lúc vừa về Bắc Kinh.
Đang hăng say làm việc, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Y vang lên:
\-Số lạ?
Rụt rè bấm máy nhận...
\-Hàn Tiểu Y đây ạ. Ai vậy?
\-Ai cái gì? Tao đi Hawaii có tháng mà quên tao rồi à?
\-Đây là...
Bên kia đầu dây nghe rõ tiếng răng đang nghiến, hét to:
\-Tao là Trịnh Văn Văn đây này! Mày bị mất trí nhớ hơi lâu rồi đấy.
\-A\~
\-A\~ CÁI CỘT MỐC! Mày vẫn chưa nhận ra tao à?
\-Nhớ rồi nhớ rồi! Sao đấy?
\-Thằng khốn họ Đoàn kia cắm sừng cho mày rồi phải không?
\-...
\-Một tuần nữa tao về Bắc Kinh. Để tao giải quyết thằng đó. Việc của mày là cứ sống vui vẻ lên. Chuyện gia tộc mày tao giúp xong rồi. Khoảng 4 năm là hết nợ.
\-Uhm\~ về gia tộc tao mày không cần lo đâu. Tao có tiền ứng trước rồi!
\-Vậy thì tốt. Mày làm việc đi, tao đi tắm biển tiếp đây.
\-Ừ, nhớ mua quà cho tao nhá.
\-Okok!
Tiểu Y vui vẻ tắt máy. Đúng là bạn bè có khác, đi chơi đến cả tháng mới gọi về hỏi thăm.
Trịnh Văn Văn là nhị tiểu thư của tập đoàn Trịnh, đây là tập đoàn nắm giữ nhiều lĩnh vực lớn; Hong Kong là nơi gia đình cô ở suốt mấy đời rồi. Nhưng tính cách thích bay bổng nên Văn Văn quyết định đến Bắc Kinh.
Vào đúng ngày Văn Văn về Bắc Kinh cũng là sinh nhật của cô, Tiểu Y sốt ruột suy nghĩ món quà cho bạn thân.
\-Hôm đó chắc họ hàng bên đó cũng đông, mình lại phải ăn diện cho có mặt mũi nữa rồi!
Tiểu Y ngã người ra sau chiếc ghế, nhắm mắt suy nghĩ về bộ váy cô muốn. Dù sao cũng tốt nghiệp trường thiết kế thì mấy thứ này dễ tưởng tượng ra mà.
Suy nghĩ chỉ tầm vài phút, cô lấy giấy bút vẽ nên bộ váy rất đẹp, với sự mềm mại, những chi tiết cực kì tỉ mỉ.
Chẳng đoái hoài tới công việc nữa, cô tức tốc chạy ra khỏi công ty, đến một cửa hàng may mặc nổi tiếng để đặt bộ đồ mà mình thiết kế.
\-Bà chủ, chiếc vạy này có thể may nhanh được không?
\-Hmmm,