Trời đã sáng. Tiểu Y khẽ mở mắt. Cô chẳng nhớ chuyện gì cả. Cảm thấy hơi đau đầu... Ủa nhầm, là cả cơ thể đều đau không nhúc nhích được ấy chứ!
\-Ủa đây là đâu?
\-Là khách sạn!
Bỗng nhiên phát thêm một tiếng nói ở bên cạnh mình. Tiểu Y hoảng sợ ngồi dậy:
\-Anh là ai? Sao lại ở đây? Chuyện gì xảy ra với tôi?
Trong đầu cô sợ hãi, hoang mang đủ thứ.
Còn anh? Khi cô hoảng sợ bật dậy, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là bộ ngực núng nính...
Mới sáng sớm đã quyến rũ như thế thì sao chịu nổi?
Anh không quan tâm, lấy tay đè cô xuống:
\-Cô không nhớ tối qua chúng ta vui vẻ đấy cỡ nào à? Sao giờ lại tem tém thế?
\-Vui vẻ, chuyện gì mà vui vẻ?
Cô nhăn mặt khó hiểu khó hiểu.
Anh nhếch mép cười đểu. Khoá hay tay cô lại đặt lên đỉnh đầu và rồi lại khoá môi cô.
Tiểu Y ngớ người, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cắn mạnh vào môi anh khiến máu chảy thành dòng nhỏ.
\-Ha, gan cô hơi lớn đấy!
Anh kéo cô sát lên thành giường, kéo chăn ra để lộ vũng máu nhỏ.
Tiểu Y bị kéo nên cơ thể đau thêm phần nào. Nhìn lại thì thấy cả hai cơ thể trần truồng rồi vũng máu đó... cô chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện
Đơ một lúc, cô khẽ hỏi:
\-Tối hôm qua... chúng ta...đã..?
\-Như điều cô nghĩ!
Đơ thêm một lúc, cô nhìn xuống cánh tay và ngực mình, chi chít dấu hôn. Cô ngước nhìn anh.
\-Anh và tôi...
Và rồi nước mắt tuôn rơi.
Cô khóc, khóc rất thảm thiết.
\-Mất rồi! Tôi dơ bẩn rồi!\-Vừa khóc cô vừa đánh vào ngực anh\- Tại anh đó! Tại anh đó. Hức..hức
Anh để yên cho cô đánh mình. Chẳng biết tại sao trông anh hơi buồn... Cô khóc một luc thì đứng dậy đi vào phòng tắm. Xả nước thật mạnh để lau đi những dấu vết dơ bẩn này.
\- Dơ bẩn...dơ bẩn...hức hức
Trượt xuống ngay góc bồn tắm. Cô khóc tiếp, khóc ngoài đó đâu ai cảm thương cho cô! Khóc một lúc thì cô thiếp đi.
Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, anh tưởng cô nghĩ dại nên chạy vào phòng tắm thì thấy cô thiếp đi rồi! Anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh quấn đại chiếc khăn tắm và bế cô lên giường... Nhưng nhìn cơ thể nuột nà của cô khiến anh lại muốn ăn cô thêm lần nữa rồi.
Không nhịn nữa, anh đưa tay vào nơi tư mật của cô, ngoáy ngoáy.
\-Uh\~
Cô khẽ rùng