Việt lúc này đang bên cạnh Hoàng Nhi, anh nắm chặt lấy tay cô, như thể muốn cô luôn bên cạnh mình để mình bảo vệ.
Sau khi báo tình hình cho Húc Dương, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Anh nhớ lại lời Pete lúc đó:"Vào rồi~" khiến anh tức điên.
Hi vọng hắn sẽ nhận hình phạt thích đáng.
- Hưmm...
Hoàng Nhi lại khóc.
Trên đường anh bế cô đến bệnh viện, cô luôn nắm chặt lấy áo anh, khóc không thôi, miệng vẫn thầm thì:"Chí Đinh..." khiến Việt vô cùng phiền lòng.
Thực ra, cô không biết sự thật!
Sáng hôm sau, Việt tỉnh dậy, nhìn Hoàng Nhi ngủ say vô cùng an tâm.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên.
Là Chí Đinh.
- Cậu đến đây làm gì?
- Cô ta dù sao cũng là người cậu thích, tôi cũng phải tới thăm.
- Tôi dặn cậu phải bảo vệ cô ấy mà?
- Tôi bảo vệ cô ta ở ngoài đường, trong trường sao tôi quản nổi.
Việt không trả lời, chỉ thầm trách chính mình.
- Việt, cô ta đã sắp ra trường rồi, đã lớn rồi, cậu hãy nói sự thật đi.
Vậy nhá, tôi đi đây.
Chí Đinh rời đi để Việt đứng đó suy nghĩ.
- Việt...!anh và Chí Đinh nói gì vậy? Em không biết chuyện gì?
- Em tỉnh rồi à? Có khát nước không?
- Em đang hỏi anh đấy? Trả lời đi Việt, lời của Chí Đinh là sao?
- Bình tĩnh đã, anh đi mua cháo cho em nhé!
- Để mấy thằng ngoài cửa mua.
Ngồi xuống đây trả lời em!
Ở Mộ Viên Lan...
Tiểu Y tỉnh giấc, cô nhớ lại sự việc hôm qua mà vẫn run người vì sợ.
"Không biết mọi chuyện đã ổn thỏa chưa nữa!"
- Mà có lỗi thật, nếu mình không đến thì không có việc đó rồi...
- Nếu em không đến đấy thì tôi đã bị ăn gạch rồi đấy cô ngốc.
Húc Dương bỗng lên tiếng làm cô giật mình.
Chợt nhận ra anh đang ôm cô rất chặt, đến nỗi nãy giờ cô vẫn nghĩ mình bị bóng đè!
- Vậy vết thương sao rồi?
- Không cần lo.
Nay nghỉ ở nhà đi, chuẩn bị hành lý sang Hàn Quốc.
Nói rồi anh đặt cô lại gối êm, còn mình thì ra khỏi giường..
- Anh định đi đâu nữa à?
Húc Dương đang thay đồ, nghe thế, anh khoác áo rồi lại giường, xoa đầu cô:
- Trông như chủ nhà ấy nhỉ?
- Vâỵ anh nộp tiền nhà đi!
Anh phì cười, con mèo của anh biết xù lông rồi!
- Ngoan, nghỉ đi.
Húc Dương rời đi.
Cô cũng không buồn ngủ nữa nên dậy.
Cảm giác Húc Dương khiến cô thật kỳ vọng! Cứ mang cho cô cảm giác yên tâm, cùng lời nói, ánh mắt hớp hồn ấy.
Nhiều khi cô luôn ảo tưởng mình là nhân vật chính trong truyện ngôn tình, anh sẽ là người đàn ông của cô, luôn che chở, ôm lấy cô tránh khỏi bão táp của cuộc sống.
Nhưng không! Việc anh che giấu vật dụng của mình và tổ chức Bạch Dạ thì mọi thứ không còn màu hồng nữa.
Ăn uống xong xuôi, cô đến thư phòng của anh, rón rén mở máy tính của anh.
- Mật khẩu? Là gì đây...!
Cô bất lực, xem ra tắt máy đi thôi.
Nhưng rồi nhớ lại mật khẩu của căn biệt thự này...
- Hmm, thử xem nào...!Sai á?!...
Lại đăm chiêu suy nghĩ...!là ngày sinh? Của Húc Dương chăng?
Nhưng....!cô không biết!
- Ở bên nhau một năm rồi mà...
Tiểu Y thất