Vừa cúp máy.
Điện thoại của cô hầu nhà chính lại đến.
Giờ này, lại còn là người hầu...!e là có chuyện chẳng lành!
- Đại..
thiếu gia...!ông cậu sắp không trụ được rồi...!cậu về nhà nhanh đi!
Húc Dương nghe xong, bật dậy mạnh đến mức đổ cả ghế ngồi.
Anh chạy ra khỏi thư phòng...!mà không quên khoá phòng đó lại, rồi lấy áo khoác và chìa khóa xe rời đi.
- Chuyện gì vậy?
Tiểu Y nghe tiếng động mạnh thì chạy đến, cô ngạc nhiên chưa bao giờ thấy bộ dạng hớt hải của anh.
- Ông gặp chuyện rồi, tôi phải về nhà chính.
- Tôi đi với anh.
Rồi cô cũng lấy áo khoác chạy đi cùng anh.
Ông của Húc Dương rất quý Tiểu Y, và cô cũng vậy, không đi thì vô cùng hối hận.
Nghĩ thế, Húc Dương cũng đành đưa Tiểu Y theo.
Anh phóng như bay, sợ rằng không kịp đến gặp ông.
Khi đến Lý gia, anh bước ra khỏi oto, chạy thẳng vào nhà.
Tiểu Y ở phía sau chạy theo.
Ông đang nằm đó, hình như là cố gắng tỉnh táo để chờ đứa cháu yêu của mình về.
Húc Dương đến bên giường, quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhăn nheo mà ấm áp.
- Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.
Tiểu Y, cháu lại đây!
Ông cất lời, mọi người hầu đều rời đi trong im lặng, Tiểu Y cũng bẽn lẽn đến bên Húc Dương.
- Ông thấy sao rồi?
- Haha..
cô bé hầu nói quá, ta hơi mệt thôi.
Già cả rồi!
- Hai đứa xứng đôi thế phải ở bên nhau nhé, phải chăm sóc bảo ban nhau.
Sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường..
khụ khụ..
- Vâng ông, chỉ cần ông khoẻ lại thôi.
Tiểu Y đặt tay lên vai Húc Dương, như để an ủi cả ông lẫn cháu.
- Là do bọn người kia đúng không ông?
- Thôi..
ta già yếu rồi...!cháu đừng dính líu đến bọn chúng nữa...!Đến Hàn mà sinh sống...!khụ khụ
Lời nói ẩn ý này cô cũng đoán non đoán già vài vấn đề.
- Thôi, ta mệt rồi, hai đứa về phòng đi.
Húc Dương sợ rằng ông không chịu nỗi mà ra đi vào đêm nay, anh nhất quyết ở lại, gạt tay Tiểu Y ra:
- Em lên nghỉ với Lý Hoàng Nhi đi, anh ở lại đây với ông.
- Sao lại để con bé ở với Lý Hoàng Nhi, nó đang ốm, để nó nghỉ ngơi, hai đứa về phòng ngủ đi.
Ta mệt rồi...
- Nghe lời ông đi Húc Dương!
Anh quả thực cũng rất mệt, bị hai người kia thuyết phục mới đồng ý về phòng ngủ.
Trước khi đi, anh không quên hứa hẹn:
- Sáng mai..
ông phải ăn sáng với tụi cháu đấy!
- Được được! Tạm biệt nhé!
Tiểu Y kéo Húc Dương đi.
Về phòng rồi,