Hạo Thiên khoác lên mình áo choàng đẹp đẽ quý giá, mái tóc đen dài được buộc ngay ngắn ở sau lưng đi theo người dẫn đường tới thần điện, hắn thoáng nhìn, mười hai vị giáo chủ đang chờ sẵn.
Tệ quá, hắn gần như đã quên mất cảm giác căm ghét bọn họ cho đến khi gặp lại.
Mỗi năm một lần, từ lúc hắn sinh ra, cho dù vậy hắn cũng không thể làm quen được.
Một người vặn vòi nước và hướng dẫn Hạo Thiên đưa bàn tay của mình vào, làn nước lạnh như đá.
Hạo Thiên nhăn mặt cố giữ tay nguyên ở đó.
Lạy thánh thần.
Xin Ngài ngự vào tâm hồn con là Đền thờ của Ngài, để làm cho tâm hồn con nên tươi đẹp.
Xin cho con ơn khôn ngoan, can đảm và kiên trì để làm chứng nhân cho Ngài.
Lạy Thánh Thần, xin hãy sống trong tâm hồn con, và đốt cháy lửa yêu mến Ngài trong lòng con.
Hạo Thiên quỳ gối trước mọi người đọc văn tự cúng tế.
Khi văn tự cầu khẩn xong, Hạo Thiên cởi áo bào để lộ phần thân trên khỏe đẹp, tiến hành nghi thức thanh tẩy vật tế.
Một vị giáo chủ lấy một cái khăn mới thấm chút nước thánh:
- Điện hạ nên nhắm mắt lại đi.
- Ta chịu được..
Ông ta bắt đầu trà sát thật mạnh, cơn đau ghê gớm làm cánh tay Hạo Thiên tê dại.
Hắn nghiến chặt răng để cố không hét lên phản kháng.
"Vật tế phải sạch sẽ", ông ta nói, chà sát lên lưng Hạo Thiên.
Hắn cố gắng chịu đựng chà xát trong khoảng mười giây thì buộc phải giật mạnh tay ra.
Đủ rồi!
"Tốt rồi", ông nói, tắt vòi nước và thấm khô người hắn bằng một chiếc khăn sạch.
Nghi lễ cho rằng việc rửa bằng nước chính là hành động rửa trôi đi mọi tội lỗi.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Hạo Thiên được thanh tẩy.
Nước được đổ lên đầu Hạo Thiên, tạo nên một biểu