Trong bữa tiệc, Hạo Thiên buồn chán tựa lưng vào ghế nhìn vô định, chẳng màng những âm thanh xưng quanh, uống quá chén khiến đầu hắn có phần hơi ong ong chẳng nghe rõ ai nói gì, mặc dù hắn cũng không muốn nghe.
Tiếng huyên náo trò chuyện chỉ làm hắn thêm phiền, chớp mắt nhớ lại một vài hồi ức đã lâu.
Đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ quên lần đầu gặp gỡ giữa bọn họ, như thực như ảo như một mộng cảnh nhưng lại chân thực vô cùng.
Mùa xuân năm đó, tiên đế băng hà, quốc tang diễn ra trong vòng bảy ngày, trên dưới hoàng cung đều treo vải trắng tang tóc.
Hạo Thiên còn nhớ rõ, năm ấy mùa đông kéo dài lâu hơn mọi năm, khi đã qua mùa xuân nhưng trời vẫn còn rất lạnh.
Hắn nhớ rõ cái lạnh thấu xương khi phải quỳ gối cùng hoàng thân, triều thần trước tẩm điện của Thái thượng hoàng, từ lúc canh ba đến tận khi trời hửng sáng, mãi cho đến khi hoàn thành xong nghi lễ khóc tang, quỳ ba lạy trước quan tài của thái thượng hoàng mới được đứng lên.
Không khí tang thương lạnh lẽo đến phát sợ.
Khi đối mặt với cái chết người ta ít nhiều cũng có chút sợ hãi trong lòng.
Hạo Thiên cũng vậy, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một người chết lại còn là người thân của mình, lúc trước có cái chết của mẫu thân nhưng hắn còn quá nhỏ không nhớ rõ việc gì, nay tận mắt trông thấy mới có ấn tượng.
Cái chết là một cái gì đó in sâu vào tiềm thức một hài tử sáu tuổi, tuy chưa hiểu sự đời nhưng hắn biết cái chết cũng thực không đáng sợ như vậy, một đời một người rồi cũng quay về chốn hư vô lạnh lẽo.
Cái sương lạnh buổi sớm như thấm vào xương tủy khiến hắn không khỏi rùng mình.
"Điện hạ uống chén canh tổ yến nóng bồi bổ thân thể".
Tiểu Lộc Tử vừa dâng canh vừa tranh thủ hối người uống khi còn nóng.
Trong phòng đốt mấy chậu than, sợ điện hạ lạnh, Tiểu Lộc Tử còn cẩn thận chuẩn bị sẵn mấy mấy tấm chăn lông chồn ủ ấm sẵn.
Hạo Thiên khi hoàn thành xong nghi lễ thì lập tức quay trở về điện, lúc này trời đã hơi tối.
Hiện tại hắn ngoài việc thấy mệt mỏi cũng không thấy có gì không khỏe.
Thoải mái thư thái nằm trong chăn, hắn sực nhớ đến một chuyện.
Tiểu Bạch, con thỏ sủng vật Hạo Thiên nuôi dưỡng cũng đã lâu không thấy nó.
Cái bộ dáng mềm manh, bộ lông trắng mượt cùng đôi mắt to tròn đáng yêu, nói mới nhớ Hạo Thiên muốn đi nhìn nó một chút, trong lòng nặng nề muốn tìm thứ để giải khuây.
"Điện hạ, trời đã muộn người còn định đi đâu vậy?".
Tiểu Lộc Tử thấy điện hạ định bước chân xuống liền vội quỳ gối xỏ giày cho người.
Hạo Thiên nhàn nhạt nói:
"Đã lâu không đến cho Tiểu Bạch ăn, ta muốn nhìn nó một chút".
Tiểu Lộc Tử đứng hình tại chỗ, Tiểu Bạch, con thỏ đó không biết có phải do mắc bệnh hay do người hầu không chu đáo chăm sóc mấy ngày tang lễ này mà trông thấy ốm yếu, mất vẻ hoạt bát thường thấy.
Tiểu Lộc Tử còn định bụng chờ mấy ngày nữa mới dám bẩm báo cho điện hạ:
"Điện hạ trời tối tuyết lạnh không nên ra ngoài hay là để hôm khác nắng ấm người hãy đến chơi với Tiểu Bạch".
Hạo Thiên khăng khăng:
"Không được, đã lâu không nhìn nó, ta muốn đi".
Tiểu Lộc Tử gượng cười nói:
"Điện hạ, người xem Triệu phi nhắc nhở người phải đi ngủ sớm để mai còn phải làm lễ.
Người nên chú ý thân thể".
Thấy Tiểu Lộc Tử vòng vo nhiều lời, Hạo Thiên híp mắt nói:
"Ngươi sao nhiều chuyện như thế? Ta nói muốn đi xem nó một chút rồi quay về hà cớ gì ngăn ta lại, hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi?".
Hạo Thiên chất vấn.
Tiểu Lộc Tử bị đoán trúng lập tức đứng im tại chỗ cứng họng không đáp.
Thấy hắn bỗng nhiên im bặt, không nhẽ Tiểu Bạch đã..
Hạo Thiên vội quát:
"Nói mau, đã có chuyện gì?"
Tiểu Lộc Tử sợ hãi không dám che giấu điện hạ:
"Chuyện là mấy hôm nay Tiểu Bạch không biết bị bệnh gì mà yếu ớt nằm yên một chỗ, bây giờ thoi thóp, thức ăn chuẩn bị cho nó cũng không động đến.
Chỉ sợ nó.."
Còn không nghe nói hết câu Hạo Thiên đã chạy ra khỏi điện.
Cả bọn nô tài chưa hiểu chuyện gì cũng vội chạy thẹo sau.
Hạo Thiên mở cửa chuồng, chỉ thấy một đám lông trắng muốt nằm yên một góc.
Thỏ có bản tính thân thiện hiếu động, dễ thương dễ thuần nên hắn rất thích, nhưng giờ chỉ thấy một cái xác đã lạnh từ lâu.
Hạo Thiên bất động ôm nó, vuốt ve bộ lông nó cũng không thấy động tĩnh gì.
Trong mắt tối lại vài phần, cả người khẽ run như đang đè nén cảm xúc.
Giữa trời tối, chỉ thấy một thân ảnh chạy vụt đi, gió đêm lạnh buốt thổi tung áo choàng, bóng người trông lay lắt cô tịch.
Nhị hoàng tử nửa đêm vẫn không quay về điện, Trường An dẫn đầu đám quân lính vội vàng chạy khắp nơi tìm người.
Tây Cung một góc vẫn sáng rực ánh lửa từ ngọn đuốc.
Đã quá nửa đêm, Lãnh Nguyệt từ chỗ đại sư trở về.
Hoàng đế băng hà, bầu không khí tang thương bao chùm, chốn cung đình vốn lạnh lẽo nay càng thêm âm u ớn lạnh.
Lãnh Nguyệt tay trái sách đèn lồng chiếu sáng từng bước chân, đi men theo đường mòn.
Nhưng thật lạ, hôm nay Tây Cung vẫn còn huyên náo tiếng người, từng đoàn thị vệ thái giám cầm đèn đuốc chạy qua chạy lại.
Lãnh Nguyệt đứng sát vào bụi trúc nhường đường cho một tốp lính chạy qua:
"Điện hạ..
nhị hoàng tử".
Mấy người nhìn thấy Lãnh Nguyệt cũng chạy lại hỏi thăm:
"Vị tiểu hòa thượng này, thứ cho ta làm phiền nhưng người có trông thấy một thiếu niên mặc cẩm bào khoác áo choàng đỏ, trên tay ôm một con thỏ trắng chạy qua đây hay không?".
Lãnh Nguyệt cẩn thận lấy mũ đội lên, che đi ánh đèn hắt xang, bình tĩnh đáp:
"Ta đi từ phật tháp qua đây cũng không trông thấy ai như ngươi nói, không giúp gì được rồi".
Bọn họ cũng không hỏi gì thêm, hai người chắp tay chào rồi đường ai người nấy đi.
Lãnh Nguyệt cũng không bận tâm nhiều, tiếp tục đi được một đoạn bỗng nhiên nghe có âm thanh phát ra từ sau gốc cây, trời đêm cũng không trông thấy gì, chỉ nghe rõ có tiếng chân giẫm lên cành lá khô xào xạc.
Đêm tối bị hạn chế về thị giác nhưng lại khiến người ta linh mẫn, nghe rõ hơn nhiều.
Không gian yên tĩnh, Lãnh Nguyệt biết ở đó có người bèn cất tiếng hỏi:
"Ai ở bên đó? Đêm hôm khuya khoắt còn chốn ở đó làm gì?".
Vẫn không thấy bóng người bước ra, Lãnh Nguyệt tay cầm đèn bình tĩnh đi qua, chỗ đó là quỷ hay người nhìn một chút sẽ rõ.
Sau gốc cây, ánh đèn chiếu sáng vào một người chùm kín trong hồng y áo choàng, khuôn mặt khuất sau mũ chùm, không trông rõ.
Người đó từ từ hướng mặt ra, vì mắt ở trong tối đã lâu nên nhất thời tiếp xúc với ánh sáng phải nheo mắt lại.
Lãnh Nguyệt trông thấy là một thiếu niên chừng sáu tuổi, khuôn mặt tinh tế trong trẻo, đôi mắt còn vương vài giọt lệ, mũi vì lạnh lại đỏ cả lên trông thập phần khả ái.
Nhìn ngũ quan, áo quần, Lãnh Nguyệt biết mình đã tìm thấy vị điện hạ mất tích đây rồi.
Ánh sáng từ đèn làm Hạo Thiên chói mắt, vội lấy tay che lên, một lúc sau mới từ từ thích ứng.
Hạo Thiên trốn ở đây một lúc, ôm Tiểu Bạch trong lòng ngồi thương tâm, hắn tâm trạng rất xấu không muốn gặp bất kỳ ai.
Ngước đôi mắt tròn long lanh ngập nước lên, Hạo Thiên đối diện với một đôi mắt đen sâu thâm trầm hơn cả màn đêm kia.
Từ trước đến nay luôn nghe người khác khen mình xinh đẹp như tiên, Hạo Thiên không biết thần tiên mặt mũi ra sao nhưng lúc này hắn biết người ở trước mặt chính là thần tiên hạ phàm.
Người ở trước mặt chu sa đỏ thắm, mi mục như họa, mũi cao, môi