Bầu trời xa vời vợi, một màu xanh ngọc, những đám mây trắng hững hờ trôi.
Gió lạnh mơ.n trớn trên làn da trắng tuyết.
Phong cảnh đẹp nhưng lòng người lại tiêu điều.
Hoa rơi phủ kín một mảnh sắc xuân.
Mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, vạn vật sinh sôi nảy nở.
Mùa của sự sống.
Nàng đứng giữa rừng hoa lê trắng, loài hoa trong sáng, thanh cao.
Lưỡi kéo sắc bén lấp lánh trong ánh mặt trời, nàng tùy tiện cắt đi một nhành hoa.
"Thời gian có thể làm thay đổi tất cả.
Nhưng không thể làm thay đổi em, quý cô của ta".
Gió nhẹ qua.
Tuyết Lan dung nhan mỹ lệ, tuy rằng đã gần 40 tuổi nhưng lại không mảy may lộ chút nhan sắc vào tuổi xế chiều.
Nàng xoay người nhìn lại:
"Lâu rồi không gặp, Cung Tử Kỳ"
Dường như năm tháng đã bỏ quên hắn, khuôn mặt vẫn trẻ đẹp như cậu thiếu niên 18 tuổi, không có chút nào khác biệt so với cái năm tháng trong cung.
Bàn tay gân guốc kéo mũ áo xuống, dưới vầng trán cương nghị là một đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn muôn phần ngây thơ, ngờ nghệch.
"Ta vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Khi em gọi ta là Thất ca"
Nàng vẫn nhớ ngày đầu tiên được phụ thân dẫn vào cung.
Hắn đứng bên cạnh đài phun nước, ánh mặt trời màu cam như đọng lại trong đôi mắt hổ phách của chàng trai ấy.
Ấm áp và rực rỡ.
Đáng tiếc ngoài hình ảnh đó ra, nàng chẳng còn nhớ điều gì tốt đẹp trong con người đó nữa.
"Lúc đó, ta thật hối hận vì đã gặp ngươi"
Hắn nhìn nàng, chỉ một cái nhìn đã khiến vạn vật đóng băng ngay lập tức.
"Em có thể làm trái tim ta tan nát chỉ vì câu nói đó.
Đấy là khi ta còn trái tim".
Dứt lời, hắn cười nhẹ, luôn là không cười thành tiếng.
Trong một giây, mọi thứ lại trở lại bình thường.
Gió thổi tóc nàng khẽ lay động.
"Ta tưởng trái tim ngươi chỉ là vật tượng chưng?"
Hắn đặt tay lên ngực trái của mình:
"Đúng vậy, nó khá nặng.
Bây giờ ta đã moi nó ra khỏi lồng ng.ực của mình rồi.
Em biết gì không? Cảm giác thật nhẹ nhõm"
Nắng hửng lên lại nghĩ đông tàn.
Ai có ngờ đâu đông vẫn còn đây, chưa phai mờ.
"Nhẹ nhõm nhất là khi ngươi chết đi"
"Ta vẫn sống.
Không ai có thể giết được ta"
"Ta sẽ làm được"
"Không, em sẽ không làm được đâu".
Hắn chu môi nói.
"Cảnh đẹp như vậy, đừng nói những chuyện xui xẻo thế chứ".
Hắn vươn tay bẻ một cành hoa, đưa lên mũi ngửi.
"Mùi rất ngọt", hương thơm dịu dàng mà sang trọng.
"Hàng năm cứ đến tháng này là lại được ngắm hoa lê nở.
Màu trắng như tuyết, chỉ có thể phân biệt được bằng mùi hương"
Nàng khinh cười:
"Ngươi nghĩ vậy à? Mà ngươi thì biết gì về" sắc màu "chứ?"
Hắn cứng đờ mặt, nụ cười đã tắt.
Hắn cái gì cũng hoàn mỹ duy nhất chỉ có đôi mắt là khuyết điểm cực lớn.
Hắn bị mù màu.
Câu nói của nàng như một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn không chút nương tay.
Mọi thứ trước mắt chỉ có trắng và đen.
"Em đã không nói thì thôi.
Để em phải nói thì có người sẽ khóc"
"Ta ghê tởm ngươi".
Nàng bực tức nói.
"Ta đến đây không phải kẻ thù.
Ta là bạn"
"Sao ngươi dám!", nàng rít lên, dường như phẫn nộ tột cùng: "Những từ đó thốt ra từ miệng ngươi làm ta khó chịu"
Nghe nàng nói, hắn chỉ cười nhạt, đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ta có thể nói em làm rất thật.
Một chút phép thuật và tâm huyết nữa.
Ta có thể thấy"
Nàng nhẫn nhịn cái sóng chiều trong lòng.
Hắn ngậm ngùi nhìn cành hoa:
"Ta đã phạm sai lầm và có người đã tổn thương.."
"Không phải ai đó.
Là ANH ấy.
Ngươi đã giế.t chết anh ấy.
Tất cả là tại ngươi".
Nàng tức giận nói.
Hoa lê là loài hoa người ấy thích nhất.
Người ấy không thích nhân gian hỗn loạn náo nhiệt này, chỉ mong phong hoa tuyết nguyệt, suốt đời tự do.
Mòn mỏi tìm kiếm lại là người cũ từng quen.
"Tuyết Lan.
Chúng ta đã 20 năm quen biết, hiện tại dù mỗi người có một phong cách khác nhau, nhưng chắc chắn ta vẫn xem em như em gái của mình"
Nàng không chịu nổi, phi kéo vào mặt hắn.
"Ta không phải em gái ngươi.
Không còn nữa".
Cây kéo lao vút đi để lại một vệt khói, khi đầu mũi kéo chỉ cách mắt hắn một phân thì đột ngột dừng lại.
Hắn thở dài, ngón tay hờ hững đẩy mũi kéo chếch xang một bên, nói:
"Em muốn giết ta.
Không nghi ngờ gì!", cây kéo nặng nề rơi xuống mặt cỏ xanh.
Vài con cừu đang thong thả gặm cỏ ở gần đó bị động tĩnh bên này làm hoảng, chúng ngẩng đầu lên nhìn rồi bỏ đi.
"Em biết gì về chiều không gian tối?"
"Nguy hiểm", trong lòng nàng xuất hiện nghi hoặc.
Hắn vứt cành hoa xuống dưới đất, đút hai tay vào túi.
Bộ dáng kiêu ngạo đắc ý.
"Chúng ta tìm được một cô gái, bằng cách nào đó cô ta có thể dịch chuyển xuyên qua nó.
Nhưng cô ấy đã bị truy đuổi.
Một thực thể ma quỷ nào đó với sức mạnh to lớn"
"Ngươi nói với ta chuyện này làm gì?"
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười:
"Chúng ta có thể sử dụng người của mình.
Về lý thuyết họ là những kẻ giỏi nhất"
"Vậy kia đấy!", nàng khó chịu nói.
"Sự thật là trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một nhiệm vụ cực kỳ nghiêm trọng và cực kỳ khủng khiếp.
Ta coi em là người lão luyện.
Về thực hành, thì em không nhường bất cứ một ai"
"Vậy ngươi kể cho ta vấn đề này.."
"Ta cần sự giúp đỡ từ người sử dụng ma thuật mạnh nhất còn sống trên thế gian này"
Khuôn mặt diễm trang của nàng cứng ngắc:
"Điều gì khiến ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?"
Hắn cười nhẹ:
"Khả năng là một trên vài triệu.
Nhưng vẫn có khả năng mà, hơn nữa..", hắn lấy ra từ túi áo một nhúm tóc màu nâu, "chúng ta có thứ này sẽ làm em chú ý đấy"
Lúc này nàng không còn khiên nhẫn được nữa.
Nàng vươn tay lên trên trời, ngay lập tức mặt trời bị một đám mây đen che khuất, chỉ còn có chút ánh sáng suy yếu kéo dài.
Trên bầu trời một cơn gió thổi đến, đám mây che khuất đến đâu thì cảnh vật phai tàn đến đấy.
Nó hủy hoại bất cứ thứ gì và bất cứ ai nó bao phủ.
Khung cảnh tươi đẹp thoáng chốc đã không còn.
Không gian, thời gian, thực tại bị phá vỡ.
Sự đen tối, u buồn, ngưng tụ trong những đám mây nhiều hình dạng.
Sinh khí bị rút cạn mở ra một vùng đất của địa ngục.
Hắn nhìn khung cảnh chết chóc xung quanh, giọng nói trầm thấp mà thong thả.
"Em đã làm quen với Vùng Hủy Diệt.
Một vùng đất bí ẩn, nguy hiểm mà chưa từng có ai vào có thể trở về, gồm cả người mở ra nó"
Nàng rời bỏ thực tại, phá bỏ các quy luật tự nhiên, mở ra một không gian khác để cùng nhốt hắn vào trong đó.
"Ngươi không có quyền năng ở đây!"
Hắn phấn khích cười, vô cùng hài lòng với tác phẩm nàng tạo ra, vỗ tay nói:
"Em sở hữu khả năng siêu nhiên mạnh nhất ta từng thấy.
Một sức mạnh có thể tàn phá mọi thứ.
Nhưng làm đến mức này thì.."
"Nó là lời tạm biệt tốt hơn so với những lời biện minh ngươi đã dùng".
Nàng buông tay xuống.
Những cây lê chết khô, cành cây vươn ra như bàn tay người xương xẩu.
"Đó là chiến tranh và ta phải làm vậy"
"Ngươi đã phá luật".
Sau cái chết của anh trai, mọi thứ đã sụp đổ.
Tình cảm sâu nặng đến mấy cũng hóa thành tàn tro theo người.
"Em đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
Cứ như thể em không muốn gặp lại ta nữa vậy".
Hắn thở ra một làn sương lạnh giá: "Ôi chà, sẽ vui lắm đây".
Nói đoạn hắn thi triển thần chú, từ dưới đất chui lên những oán hồn.
Chín oán hồn mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, tay cầm trường kiếm, tiếng rít gào quái đản phát ra từ trong lỗ đen ở vị trí gương mặt.
"Những vị vua không ngai", nàng nói.
"Ta bất ngờ về độ xấu xa của ngươi đấy.
Ngay cả những người đã chết cũng không thoát được khỏi tay ngươi".
"Những người giống ta.
Bị sức mạnh từ bóng tối cám dỗ"
"Nhưng họ là tổ tiên của ngươi".
Lời nguyền Cung gia đã trải dài qua các thế hệ.
Mỗi một triều đại sẽ có một người được chọn phải hứng chịu lời nguyền.
Những oán hồn kia đều là những vị hoàng tử nhưng cạnh tranh thất bại và không thể trở thành vua, những người đã chết vì lời nguyền này.
Hơn 650 năm trước, từ vị hoàng tử đầu tiên cho đến khi hắn phục hồi lại sức mạnh và trở lại nắm quyền.
Hắn liếc nhìn những hồn ma, bình thản nói:
"Bây giờ, họ chỉ là đám tay sai của ta"
Ngay cả khi chết, bọn họ vẫn tham vọng cho một cuộc sống bất tử và sức mạnh vô tận.
Hắn đã sử dụng linh hồn của bọn họ cùng những tâm nguyện bất thành khi còn sống làm nên những chiến binh cho riêng mình.
Nàng nhìn vào một oán hồn, nghiêm nghị nói:
"Nếu các ngươi cố ngăn ta lại.
Ta sẽ tiêu diệt các ngươi".
Oán hồn kia gầm lên một tiếng ai oán và cầm kiếm xông tới.
Nàng lấy ra cây tỳ bà, vung tay một cái, một làn sóng màu trắng bạc lan ra.
Ngay lập tức oán hồn kia tan biến thành trăm mảnh vụn tan vào không khí.
Làn sóng chạy qua khuôn mặt không biểu tình của hắn, không gợi lên một tia cảm xúc.
"Chúng ta đều biết chuyện này sẽ không đi đến đâu mà"
Nàng bình tĩnh chỉnh lại dây đàn, vỗ nhẹ một cái:
"Ta sẽ để ngươi đi, quay về với cái hố của ngươi.
Nếu ngươi trả thằng bé lại cho ta.
Ta không sợ ngươi hay những cái bóng của ngươi.
Ngươi chẳng là gì ngoài một cơn ác mộng trong quá khứ".
Nàng lại gảy một âm nữa khiến hắn phải lùi về sau.
"Ngươi nên giữ bàn tay mình trong túi áo nếu không muốn ta chặt nó đi".
Từ chỗ hắn đứng, một lớp băng mỏng dần hình thành:
"Em nghĩ em biết được hướng của những cơn gió? Em đã sống với niềm kiêu hãnh đấy nhỉ? Hiên Viên gia, dù chỉ còn một người cũng có thể lật đổ cả một triều đại.
Một cơn gió đang đến, quý cô của ta.
Và nó sẽ thổi bay vẻ kiêu ngạo trên mặt em".
Hắn vung tay, gió mang theo những con dao găm bằng băng lao tới.
Nàng không chút nao núng gảy dây đàn đánh lại:
"Ta, cũng có thể điều khiển được những cơn gió.
Sẵn ta có một cơn lốc thịnh nộ trong người, ngươi muốn thử không?".
Mái tóc đen của nàng đổi sang màu trắng bạc trượt xuống và đôi mắt màu xám của nàng cũng chẳng khác gì màu của cơn bão tuyết.
Hắn thích thú nhìn nàng:
"Giờ em mới chính là em.
Quá đẹp..
quá nguy hiểm"
Nàng đứng đó, lãnh ngạo như bông hoa lan trắng nở trên đỉnh núi tuyết.
"Ta đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm những người mạnh.
Nhưng Hiên Viên gia là một thứ gì đó quá xuất sắc.
Nhà em xứng đáng đứng ở vị trí thứ hai, chỉ sau Cung gia".
Chỉ một ánh nhìn, địa ngục mở ra.
Ánh sáng và bóng tối giao tranh.
"Vậy cơ đấy!", nàng lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn ái ngại nhìn nàng:
"Em biết em không thể đánh bại được bóng tối mà.
Một tia sáng cô đơn"
Nàng lạnh nhạt nói:
"Ta không chỉ có một mình".
Nói đến đây, từ đằng sau nàng, Bát Vương cùng một con sói trắng đi ra.
Bát Vương mặc một bộ giáp vàng, gương mặt ông đanh lại:
"Em có cần người phụ tá không? Thưa quận chúa"
Nàng xoa đầu con sói, con vật rên ư ử sung sướng.
"Quả là một ngạc nhiên thú vị".
Những oán hồn lại bắt đầu gầm gào lên.
Bát vương rút kiếm.
Lưỡi kiếm lấp lánh sáng trong bóng tối.
"Ngươi nên chết đi mới phải", nói đoạn ông đâm xuyên một nhát qua lồng n.gực một tên.
Nghe có tiếng nổ "bụp", oán hồn rú lên rồi biến mất sau một làn khói.
Tất nhiên, nàng cũng không chỉ đứng nhìn.
Nàng gảy đàn, thanh âm réo rắt như khúc thanh tuyền.
Rễ cây lê từ dưới đất đâm ngược lên.
Nàng dùng rễ cây để khống chế hắn.
Những rễ cây như những con rắn, hắn dùng sức mạnh chặt đứt, nhưng cứ mỗi đoạn bị chặt đi lại có ba cái rễ khác mọc ra.
Hắn nhất thời cũng bị rối loạn, nàng liền điều khiển rễ cây trói hắn lại.
Lúc này con sói đã trở nên to gấp đôi so với chó ngao bình thường, nó gầm gừ và lao thẳng về phía hắn.
Mắt thấy con sói chuẩn bị há miệng nhắm thẳng cái đầu hắn mà đớp, hắn lập tức thi triển quyền năng phá tan vòng vây, tia lửa đỏ bắn ra.
Hắn tung một chưởng đánh thẳng vào đầu con sói, làm một bên mặt nó bốc cháy.
Tiếp đó là tung một đòn vào bụng hất bay con sói ra xa.
Nàng gọi to:
"Nanh Trắng!".
Con sói kêu gừ gừ, chống hai chân trước đứng dậy, lớp lông da bên ngoài bị cháy rụi chỉ còn một cái hộp sọ màu đỏ máu, hai mắt con vật long sòng sọc.
Nó tru dài một tiếng, sau đó cái đầu tự phân tách ra làm hai, lỗ mũi phập phồng.
Hai cái đầu cùng chú ý vào hắn.
Không đợi nàng ra lệnh, nó đã nhắm thẳng đến mục tiêu là hắn.
Hắn phất tay, một oan hồn bay tới, tay giơ cao thanh kiếm.
Hai cái đầu sói cùng liế.m môi, nó nhảy lên, đè bẹp hồn ma xuống bụng, làm gã tan ra xì khói.
Cùng lúc, nàng cắn đầu ngón tay, thấm vào từng sợi đàn, quyết đoán đánh mạnh một cái.
Một tiếng "âmmmm" kéo dài như kim đâm vào màng nhĩ, làm đầu óc con người tê dần, bị đóng băng vài giây.
Một cú đớp rất gọn.
Hai cái đầu chia nhau một cánh tay đang nằm trong miệng, hàm răng cắn đớp đầy máu.
Giọng hắn bị lạc đi, xong chuyển sang tiếng rê.n rỉ:
"Giỏi lắm", cánh tay trái bị đứt lìa, còn nhìn thấy được cả tủy xương trắng lồ lộ bên trong.
Nàng ra lệnh:
"Nhè ra!".
Hai đầu ngưng đánh nhau, quay ra nhìn nàng.
Cánh tay chỉ còn là một khúc xương dính chút thịt vụn trên đó.
Con sói nhè cánh tay bị nhai nát một nửa ngay dưới chân nàng.
Nàng đọc nhẩm một câu, ngọn lửa đen bốc lên từ khúc xương, từ từ thiêu cháy.
Nàng quay sang hắn:
"Và cái đầu ngươi!"
Thấy vậy, con sói li.m láp cái miệng đầy máu.
Bát Vương cũng chạy theo, liên tục vung kiếm chém mấy oán hồn.
Tiếng rít chói tai.
Nàng nghe thấy tiếng gì đó như tiếng thì thào rất trầm vọng lên từ vực tối.
Nàng vội ngăn:
"Chờ đã!"
Tiếng ồm ồm lớn thêm.
Chắc chắn giọng ma quái ấy cách chúng tôi rất sâu.
Tít dưới vực thẳm.
Bát Vương cũng nghe thấy, mắt mở to:
"Tiếng gì vậy?"
Con sói ngỏng đầu nghe.
Nàng gần như nghe rõ từng từ, ngôn ngữ này rất cổ, cổ hơn cả tiếng Thần cổ..
nghe như là..
Thượng cổ.
Giọng nói kia lớn thêm nghe như tiếng tức giận.
Nàng ôm chặt cây đàn, ngón tay tê cứng.
Mặt đất đổ sụp xuống phía dưới tạo thành một miệng hố khổng lồ.
Một cơn gió lạnh kéo bọn họ lùi lại như thể miệng hang lớn vừa hít vào thật mạnh.
Trong lúc hoảng loạn, nàng trượt chân dài trên nền sỏi đá.
Nếu đứng gần miệng vực thêm chút nữa, chắc chắn đã bị hút xuống dưới.
Gió lạnh hun hút khi nãy ngừng thổi.
Tiếng rên phẫn nộ vang vọng trong đường hầm dài.
Hắn nhẹ giọng nói:
"Là em ép ta phải làm như vậy"
Nàng rùng mình.
Dưới này có mùi của ma quỷ.
Nó gợi nhớ đến những thứ nàng không nên nghĩ tới: Máu lênh láng trên mặt bàn thờ đá thời xa xưa và mùi hơi thở hôi thối của kẻ sát nhân.
Lúc thấy thứ ngay trước mặt, nàng dừng phắt lại.
Đất đá nở rộng thành miệng vực tối rộng hoác.
Từ dưới hang, một con quỷ xuất hiện, to bằng cả một pháo đài.
Bát Vương giật cổ tay nàng, nhưng nàng đã chết lặng đi.
Một con quái vật cổ xưa nhất từ trước thời các vị thần.
Quỷ lửa.
Quỷ lửa không lồ với cơ thể tràn ngập lửa và bóng tối, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng của quỷ.
Trên tay cầm một chiếc rìu.
Xung quanh người con quỷ bị bao phủ bằng lửa, những vết nứt đỏ rực như thể sắp nổ tung.
Con quỷ gầm một tiếng vang dội, chiếc rìu bổ xuống.
Bát Vương đẩy nàng ngã xuống bãi đất.
Con sói thấy chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, nó không sợ hãi lao tới trước gầm gừ.
Nàng choàng tỉnh, nắm lấy cây đàn nhưng đã quá muộn.
Con quỷ vươn tay lôi tuột con sói xuống hố lửa.
Chỉ nghe một tiếng tru dài tuyệt vọng.
Bát Vương hét lên một tiếng, nâng thanh kiếm đỡ được lưỡi rìu bổ xuống.
Ông cố gắng gượng tư thế này một lúc nhưng hai tay bắt đầu run rẩy.
Thấy vậy, nàng cầm cây đàn lên, bằng một tốc độ chóng mặt, nàng dùng dây đàn cứa đứt cổ tay mình.
Hắn lộ vẻ quẫn bách:
"Em muốn làm gì?"
Ánh mắt nàng kiên định.
Hôm nay sẽ có đầu rơi máu chảy.
Hoặc là ta chết hoặc là ngươi chết.
Máu chảy ra đều được cây Ngọc Phong Cầm hấp thụ hết.
Thần sắc nàng lạnh lùng, lãnh đạm, nàng hét lớn:
"Ta xin hiến tế cho người linh hồn này.
Xin người hãy nhận lấy.."
Bát Vương quay sang nhìn nàng, tâm can ông lạnh buốt:
"Không.."
Đáy mắt cũng như bầu trời kia, chỉ còn một mảnh tàn tro nguội lạnh:
"Nhân danh đấng sáng tạo.
Ta triệu hồi người.
Tam Thần Nữ".
Vẩy một nắm máu, lan hoa chỉ điệp.
Năm đó cầm cơ nhất tuyệt, thử hỏi thế nhân còn có người thứ hai.
Một rung, rung động nhân tâm.
Hai luyến, luyến loạn phong hoa.
Ba vuốt, vuốt hạ thiên hạ.
Lạ thay, thời gian và không gian bị ngưng đọng.
Mặt đất dưới chân đen sẫm lại.
Nó biến đổi thành một bể máu đang sôi sùng sục.
Ba người nhô lên từ mớ sền sệt đó.
Ba nữ thần có ngoại hình như thiếu nữ, tất cả đều bị mù, mái tóc dài màu xám bạc.
Các nàng choàng tấm mạng bí ẩn, có trong tay cuộn chỉ số mệnh.
Trong các nàng, có một người quay cuộn chỉ, một người quyết định độ dài sợi chỉ và một người cắt chỉ.
Chiếc mạng che phủ đôi mắt, giọng của nàng là âm thanh cuối cùng mà người ta muốn nghe, như một chất gây tê giúp người ta ra đi thanh thản.
"Chúng ta chấp nhận món quà của cô.
Cô cần gì?"
Nàng miễn cưỡng đè lại cổ tay, nói:
"Làm ơn, hãy lấy đi mạng của hắn"
Một nữ thần mặc áo choàng xám bằng vải bố nói:
"Cô biết cái giá phải trả không? Người sử dụng điều kiện này thì linh hồn sẽ không được xuống địa ngục hay lên thiên đàng".
Dung nhan nàng tiều tụy như hoa tàn trước gió.
Tuyệt không một chút do dự, nàng nói:
"Ta đồng ý!"
Ba chị em đồng thanh trả lời:
"Được rồi".
Một người cầm cuộn chỉ, một người kéo căng sợi chỉ, người ở giữa cầm một cây kéo vàng sắc lẻm.
Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập nặng nề, nín thở nhìn lưỡi kéo cắt xuống.
"Cái gì?, sợi chỉ không đứt, nó đổi sang màu máu.
" Không! ", nàng la chói lói.
" Hắn ta không còn là con người nữa rồi.
Hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ.
Chúng ta không thể giết một người đã chết ".
Cơn hoảng loạn đổ sụp xuống người nàng.
Nàng không thể suy tính được gì, đây là bước đi cuối cùng của nàng, không còn cơ hội nào nữa.
Cả thế giới sụp đổ quanh nàng.
" Chúng ta chỉ có thể biến hắn trở thành kẻ vô danh, vô diện, vô hình đời đời kiếp kiếp "
Bao nhiêu năm tâm huyết dày vò, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế.
Máu trong người nàng đông cứng lại, nàng nghẹn ngào nói:
" Không có cách nào khác ư? "
Một nữ thần đặt tay lên vai nàng:
" Chỉ khi chúa quỷ mà hắn phụng sự bị tiêu diệt, hắn cũng sẽ bị tiêu diệt theo "
Đột nhiên sắc mặt của nàng yên ả như mặt hồ không gợn sóng.
" Đa tạ.
Cho ta thêm một chút thời gian nữa thôi.
Linh hồn của ta sẽ thuộc về mấy người "
Cả ba im lặng gật đầu rồi biến mất.
Ngay khi ba nữ thần rời đi, không gian và thời gian tiếp tục vận hành.
Hắn chăm chú nhìn nàng, sự bình tĩnh trên gương mặt nàng làm hắn lo lắng.
" Em đã làm gì? "
Nàng cười một tràng dài, rồi nói:
" Không một con người nào có thể giết được ngươi "
Nghe nàng nói, hắn ưỡn ngực tự hào, như vậy là ngầm khẳng định cho sức mạnh của hắn.
Nhưng hắn không biết rằng nàng suy tính kĩ càng, không chút sai sót.
Đó chính là lời tiên tri cho số mệnh của hắn.
Thanh kiếm trong tay Bát Vương phát sáng, ông hô lên:
" Quay về với bóng tối của ngươi đi.
Ngươi sẽ không qua được ta đâu ".
Ông đứng chắn trước con quỷ và nàng, thái độ kiên quyết, có chết cũng phải bảo vệ nàng cho đến cùng.
Quỷ lửa lại bổ rìu xuống.
Hơi nóng làm mọi người bỏng rát.
Kì lạ thay, khi hai lưỡi rìu và kiếm chạm vào nhau một lần nữa, một tia sáng chói lòa phát ra.
Từ chỗ tiếp xúc, lưỡi rìu bị nứt vỡ.
Con quỷ ngoái lại nhìn hắn chờ lệnh.
Hắn cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại dáng vẻ bình thản như thường.
Quỷ lửa gầm lên và biến mất vào trong hố sâu.
Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển.
Đất đá tự di chuyển lấp đầy lại miệng như lúc ban đầu.
Hắn nhắm mắt thở dài một tiếng:
" Khổ thân em.
Ta đã nói rồi mà.
Em không thể giết được ta đâu "
Đuôi mắt nàng có giọt nước mắt trong suốt chảy xuống nhưng ngay lập tức lấy tay lau đi.
Thay vào đó nàng liên tục cười lạnh:
" Không giết được ngươi thì vĩnh viễn giam ngươi tại đây "
" Cái gì? ", hắn rầy la:" Em đừng cố chấp nữa.
Như vậy thì em cũng bị giam ở đây "
Nàng biết bản thân đã sa sút không chịu được, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ.
" Ta cũng chẳng quan tâm.
Giết được ngươi mới là mục tiêu của ta.
Còn sống tiếp thì chỉ là chuyện xa xỉ "
Hắn nâng cánh tay còn lành lặn của mình vuốt lại sợi tóc rối trên chán.
" Vậy em định để con trai mình gửi gắm ở chỗ ta sao? "
Vĩnh Huy! Nàng thấy nao nao trong lòng, liền cố gắng nhẫn nhịn xuống:
" Thằng bé không phải con ruột của ta "
Hắn bất giác xúc động nói:
" Ta xin lỗi.
Ta quên mất, con trai của em đã chết rồi "
Bát vương rút kiếm ra.
Nàng đưa tay ngăn lại.
" Hiên Viên gia đã không còn hậu nhân.
Ngươi vui rồi chứ? "
Hắn lắc đầu nói:
" Ta không phải là người vô tình đến thế đâu ".
Nói xong hắn xòe tay ra, sương lạnh ngưng tụ thành một quả cầu băng trong veo.
Bên trong là hình ảnh một đứa bé trai khả ái mới được sinh ra.
Đồng tử nàng co rút thật mạnh, nàng thất thanh nói:
" Ngươi muốn làm gì? "
" Tại ta thấy em buồn, ta chẳng đành lòng.
Ta thương cháu trai của ta, nó khổ quá rồi "
Nàng cắn chặt môi run rẩy.
" Em biết ấu tử, những đứa bé vừa sinh ra đã chết cũng sẽ phải xuống địa ngục chứ.
Hài tử này chết thật đáng thương, nó sinh ra ngay cả câu nói "mẫu thân" cũng chưa kịp kêu lên, ánh mắt cũng chưa mở to để nhìn thế gian này, vô duyên vô cớ mà mất đi như vậy "
Nàng không chịu nổi nữa, lồng ng.ực đau nhói phun ra một ngụm máu tanh nồng.
Bát Vương thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại đỡ lấy cả người nàng yếu ớt.
Ánh mắt hắn vẫn rơi trên quả cầu, nói tiếp:
" Một kẻ mạnh hơn tất cả và thông minh hơn.
Được yêu mến bởi thần linh, được ban cho sức mạnh từ một gia tộc chính tông, Hiên Viên gia.
Dòng máu của một vị thần khải nguyên.
Nhưng nó đã chết, một bào thai quỷ.
Nếu đứa trẻ này tu ma đạo thì sẽ nhanh hơn một trăm lần người bình thường.
Chính vì vậy, cậu bé này là lựa chọn tuyệt vời nhất cho lũ ác quỷ, đồng thời cũng là mục tiêu tranh giành của lũ ma đói quỷ khát "
Nàng nghe tim mình bị xé làm hai.
Cả người nàng đều phát run, phải dựa vào người Bát Vương mới có thể đứng vững:
" Không..
không..
Ta cầu xin ngươi.
Đừng làm vậy "
Lúc này hắn mới chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn đến nàng đang khổ sở:
" Ở một thế giới khác, em đã có thể sống hạnh phúc với con trai của mình.
Em không muốn sao? "
Nàng đau đớn, trong lòng hoảng sợ thì thào bất lực:
" Ta..
hạnh phúc..
rồi "
Hắn trầm mặc nhìn nàng:
" Trên khóe miệng cười nhưng em khóc trong tim "
Nàng không thể nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chơi đùa quả bóng trong tay như đang chơi đùa tính mạng của nàng.
" Em biết kì lân chứ? Một sinh vật chỉ có trong những câu chuyện thần thoại.
Nhưng vẻ đẹp và sự hiếm có của nó khiến người ta phát cuồng săn tìm.
Sự thuần khiết, may mắn, quyền lực và phép thuật.
Tương truyền rằng nếu ai có thể sở hữu một con kì lân thì người đó sẽ làm bá chủ thế giới "
Nàng không biết phải bao lâu mới dùng đủ khí lực để nói ra một câu:
" Ngươi muốn con trai ta làm con kì lân của ngươi? "
Thì ra đây mới là mục đích thật của hắn.
" Bởi anh trai của em đi rồi.
Ta cần một người thay thế.
Nền văn minh phía Đông sẽ sụp đổ.
Thời đại của Thần đã hết.
Thời đại của Quỷ đã bắt đầu
Nàng bỗng nhiên tỉnh thần, quát:
"Sao ngươi dám!".
Nàng cố gắng chống đỡ, cả người tỏa ra ánh sáng màu xanh lá chết chóc.
Bát vương nhìn nàng, thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đúng là tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt trắng bạch hòa quyện với sắc xanh tuyệt vọng.
Nàng dùng hết sức niệm chú một câu cuối cùng.
Thân thể nàng ngày càng suy yếu, liền hôn mê bất tỉnh.
Và câu thần chú đã linh nghiệm.
Từ một gốc cây lê gần đó, gốc cây khô héo tưởng chết tự nhiên đâm trồi nảy lộc và nở hoa.
Một người nam nhân hiện ra.
Hoa rơi rồi..
Chúa của người có những chú chim bồ câu.
Thánh thần nhận lấy linh hồn ta.
Người ở đây với chúng ta.
Người ở đây..
Khi mặt trời lặn ở hướng Đông và mọc ở hướng Tây, người sẽ trở về với tôi chứ.
Mặt trăng và những vì sao của tôi.
Dáng thật cao, pha chút lãng tử mê hoặc.
"Tôi không biết nên làm gì với cậu đây.
Tên tệ bạc này"
Thật lâu sau, hắn mới cử động được cơ thể, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Lần tương ngộ này sau bao năm cách xa.
Gió mang hương về giờ người ở đây.
"Tranh Tranh.."
Cái anh tuấn náo nhiệt ngày xưa của hắn đã biến mất, ánh mắt hắn chứa đầy bi thương cùng lo sợ nghi hoặc.
"Tôi có thể nhìn thấy cậu?".
Nét thơ ngây kia lạ lắm.
"Cậu nhìn thấy gì? Cậu có thấy như đang sống không? Còn tôi thì đang tan biến dần".
Người nọ giơ tay lên, đôi bàn tay đã gần như trong suốt.
Hắn vung tay, một dòng máu bắn lên.
Hình ảnh người đó bị cắt làm đôi lại hợp lại thành một.
Người nọ nhìn hắn cười.
"Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ"
Nếu không bị giết thì hình ảnh của người kia lại mờ đi.
"Tôi không muốn nghĩ về cậu nữa"
Người nọ chậm rãi đi từng bước về phía hắn.
Bước ra khỏi bóng cây hoa lê, giống như buổi chiều tà ngày hôm đó.
Buồn mà quyến rũ lạ thường.
"Cậu đang nỗ lực để quên tôi? Nhưng tôi thì không.
Tôi đã xây một căn phòng trong lâu đài kí ức nơi tôi giữ những kỉ niệm về tình bạn của chúng ta trong đó".
Thoáng một cái, bọn họ đã đứng trong một tòa lâu đài xây hoàn toàn bằng đá đen, với các ngọn tháp canh, các lỗ châu mai và một cửa ra vào lớn hai cánh bằng gỗ.
Nó đứng chênh vênh trên một vách đá phủ đầy tuyết, một mặt nhìn xuống khu rừng rộng lớn phủ đầy sương giá, còn phía bên kia nhìn ra đại dương xám xịt đang cuộn sóng.
Người đó lau sương trên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
"Tình bạn với cậu là một mối quan hệ độc hại.
Kỳ Kỳ à"
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh lạ lẫm, chỉ đôi ba lời đã lừa, đã dắt người khác rơi vào ảo thuật.
"Bao câu giả dối.
Cậu định lừa tôi đến khi nào?", gân xanh trên thái dương hắn giật nảy lên một cái.
Đôi mắt người nọ có màu xám đậm, như màu của mây bão.
Khóe mắt vương chút muộn phiền.
"Thôi chắc đành vậy.
Sau tất cả những việc cậu làm.
Tôi vẫn có thể bỏ qua điều tệ nhất trong cậu".
Người đó dùng hai ngón tay chạm nhẹ giữa mi tâm hắn, tuấn mi ưu tú thả lỏng.
Người nói:
"Tôi tha thứ cho cậu"
Hắn đứng sững, khi ngón tay người nhấc ra, hắn thấy mình đang lao xuống vực sâu, trong lúc quần áo đang bắt lửa.
Mặt biển nổi bão tố, tối đen và sâu không thấy đáy.
Giọng nói của người vang lên từ phía trên, nghe xa xôi, lạnh lùng, chứa đầy sức mạnh:
"Hãy đi khỏi đây, bề tôi của quỷ dữ.
Quay về với" Hố Sâu Tử Thần "của ngươi.
Hỡi linh hồn đơn côi"
Tiếng nói ấy vây lấy hắn như bức màn lửa đang cháy rực quanh người.
Thể xác hắn đang tan thành từng mảnh.
Hắn thống hận hét không thành tiếng.
Những mảnh nhỏ xíu màu xám bạc bay lên, hắn không thể dừng chúng lại.
Ngọn lửa đen- ngọn lửa không thể dập tắt.
Nó sẽ thiêu đốt cho đến khi không còn gì để cháy.
Hắn nhìn người đứng đó, nhìn thật cô đơn như mây trôi lạc giữa trời kia.
Nắng tàn trong đôi mắt.
"Tôi đau.."
Người đó nhìn hắn bị xé thành từng mảnh bị đại dương nhấn chìm, khẽ thở dài:
"Tạm biệt".
Cho đến khi mặt biển thôi gợn sóng, người mới chạy qua ôm thân thể của nàng nhưng vừa chạm vào nàng thì tay lại thấy lạnh lẽo, cứ như là một hàn băng, lạnh đến mức một hồn ma cũng không chịu được.
Người đó rạch ra một vết, mở ra một cánh cổng dẫn ra chiều không gian khác.
Cánh hoa bay..
Nàng cùng với người ôm lấy nhau, nước mắt nhẹ rơi.
"Kiếp sau, em vẫn muốn được làm em gái của anh"
"Thương em..", tôi bỏ nàng một mình lại nơi đây, chắc nàng cô liêu lắm cơ.
Người đó dùng một cành hồng mai thay trâm cài lên tóc nàng.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau", rồi một mùa xuân mới sẽ xang.
Nụ cười của nàng dịu dàng như đóa hoa mùa xuân.
"Mọi thứ bà ta nói đều đúng.
Chúng ta đã không thể ngăn nó thành hiện thực.
Lời tiên tri.
Định mệnh.
Anh có tin không?"
"Tất nhiên là có rồi".
Người vỗ về nàng an ủi.
"Về thần, về ma, tất cả những câu chuyện đáng sợ chúng ta được nghe lúc nhỏ.
Chúng đều có thật.
Anh nói chúng ta phải ở cùng nhau.
Anh nói người ta sẽ cố chia rẽ chúng ta.
Tước đoạt những thứ thuộc về chúng ta.
Đôi khi em tự hỏi, đây là cái giá chúng ta phải trả.
Cho những tội lỗi của chúng ta?"
Chúng ta hơn cả anh và em, chúng ta cùng nằm trong bụng mẹ.
Chúng ta đến thế giới này cùng nhau, chúng ta thuộc về nhau.
Họ không biết được rằng chúng ta mạnh thế nào, chúng ta có thể làm được gì.
"Anh bỏ lại em một mình", nàng nghẹn ngào nói.
"Chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau", người yêu thương đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau", nàng lặp lại.
Nàng cười, nắm tay người nói:
"Anh nên nhìn thằng bé trong chiếc vương miện.."
Người bật cười, rồi đưa tay che lại mắt nàng, che lại một kiếp lênh đênh.
Sau tất cả chỉ có chúng ta.
Chỉ còn lại hai người duy nhất trên thế gian này.
Chúng ta đều không bảo vệ được người quan trọng nhất với mình.
Nàng đã yên nghỉ trong vòng tay của người.
Không còn gì hối tiếc, nàng đã làm tất cả cho tình yêu của đời mình.
Bát Vương nén lại đau thương ôm xác nàng về, cả người nàng được phủ bởi một lớp màn trắng.
Yêu nàng, che chở cho nàng.
Đưa tôi về cái đêm chúng ta gặp nhau.
Để tôi có thể nói với chính mình khi ấy.
Hãy đi tới và mời nàng một điệu nhảy, một điệu cuối cùng..
Đâu mới là điều đúng đắn đáng lẽ tôi nên làm.
Tôi cầu nguyện với thần, cho tôi có cơ hội được làm lại.
Sau khi nghe tin, Vũ Văn Trác đã vội vã chạy về phủ.
Hắn nhìn nàng nằm trên giường, không dám tin mà dùng tay sờ mặt nàng, trên người nàng đã không còn hơi ấm.
Hắn vội lấy khăn sạch Y Trân mang đến lau nhẹ nhàng cho nàng, ôn nhu nói:
"Lan Nhi, phu quân sai rồi.."
Ta không nên bén duyên cùng nàng.
Không nên sánh bước bên nàng.
Từng có được nàng, chiếm trọn trái tim nàng.
Nhưng rồi giờ đây, ta chẳng còn lại gì nữa.
Y Trân rõ ràng nhìn thấy ánh mắt ông đang đau đớn tột cùng, thanh âm cũng run rẩy theo:
"Nàng hận ta nên mới vội buông tay ta.
Nàng bỏ ta đi thật xa"
Đêm định mệnh ấy, khi màn đêm trùng trùng bao sợ hãi, đôi mắt nàng lệ phai trong veo..
Y Trân im lặng lui ra để bọn họ bi thương mà im lặng lẫn nhau.
Khi ra đến cửa, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt bơ phờ của Vĩnh Huy.
Nàng chỉ có thể lẳng lặng nắm chặt hai tay hắn, hi vọng dùng chút ấm áp của cả
Hai để sưởi ấm cho nhau mà chống đỡ nỗi đau.
Vĩnh Huy đem đáy lòng vô vọng hóa thành khí lực, chống đỡ hắn không cho hắn ngã xuống.
Hắn mở ra cánh cửa, đi vào thế giới linh hồn.
Quả nhiên, hắn thấy mẹ đang đứng dưới gốc cây mai, gương mặt bà chưa bao giờ an nhiên như thế.
"Xin mẫu thân hãy quay trở lại thân xác đi ạ", hắn quỳ xuống dập đầu nói.
Nàng nhẹ nhàng thở dài:
"Thời gian của ta đã hết"
Vĩnh Huy ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt mơ màng ngập nước.
"Con xin lỗi.
Làm ơn đừng rời bỏ con"
"Con vẫn luôn là con trai của ta", cả người nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không thể chạm tay vào: "Hãy tự tin vào chính mình, bởi vì con vì chính mình mà sống, vì chính mình mà không chịu thua kém, không phải vì người bên ngoài"
Vĩnh Huy tựa hồ có chút hiểu rõ, dùng lực gật đầu nói:
"Con biết"
Hai người mẫu tử đang bình yên thì đột nhiên ba nữ thần xuất hiện.
Vĩnh Huy nhìn ba nàng, biết rằng không thể nhưng vẫn lưu luyến:
"Con vẫn lo lắng, trước khi cô đơn tới.."
Nàng lấy cây trâm hoa mai cài trên tóc thả vào trong tay hắn, ôn hòa nói:
"Đừng chọn điều dễ dàng.
Hãy chọn điều đúng đắn", nói xong nàng quay người đi theo ba nữ thần, khi ánh hoàng hôn buông xuống, chỉ còn khoảng không trống rỗng.
"Vậy ý đệ là định nghĩa về thiên đường và địa ngục là thật?"
Mùi trầm hương trong phòng ngập mũi, trong chậu than cũng ném vào vài miếng than, đủ loại hương khí hòa quyện vào nhau, lại khiến cho người ngửi thấy bực mình.
"Đúng vậy.
Đó là điều ta đang cố để giải thích cho huynh đấy!".
Lãnh Nguyệt nhắm mắt lại để cố chống chọi với cơn đau như búa bổ ở đầu.
Lão Thanh sờ tay lên trán Lãnh Nguyệt, đầu có chút nóng, trên trán đổ mồ hôi hột.
"Đệ thấy trong người thế nào?"
Lãnh Nguyệt chống đỡ cái trán, mồ hôi đọng thành giọt:
"Đệ sẽ ổn thôi", hắn trấn an ngược lại.
Một cơn sốt không rõ nguyên nhân.
Lão Thanh mở một ngăn kéo tủ.
Lấy ra sáu viên thuốc đổ vào lòng bàn tay Lãnh Nguyệt:
"Hợp chất an thần.
Giúp làm giảm bớt những cơn đau.
Dành cho những đêm ta bị mất ngủ như mấy hôm nay"
Lãnh Nguyệt bỏ thuốc vào miệng và liếc nhìn quanh để tìm nước uống.
"Cứ nhai cả đi", lão Thanh nói.
"Thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn"
Lãnh Nguyệt bắt đầu nhai và ngay lập tức phải nhăn