Nhìn Hạo Thiên mệt mỏi, buồn bã.
Vu Quân bước về phía trước, nói:
"Trong lúc chúng ta đang đứng ở đây.
Nói chuyện với nhau thì hắn đã được tiễn xuống địa ngục rồi cũng nên"
Hạo Thiên sững người:
"Ngươi nói cái gì?"
Vu Quân nói chậm hơn:
"Tôi nói, người thương của em chết rồi"
Giữa phố đông người qua nhưng lại chỉ như có hai người, vô cùng tĩnh lặng.
Hạo Thiên kích động lao tới bóp cổ đối phương, tay phải giã từng cú đấm vào mặt hắn.
"Nói láo!"
Vu Quân ban đầu bị đấm lệch mặt đi nhưng rất nhanh hắn đã nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào Hạo Thiên.
Những cú đấm chỉ như vết muỗi cắn.
"Cứ tiếp tục đi.
Tôi có cả ngày"
Cú đấm sắp đến mặt thì dừng lại.
Hạo Thiên nghiến răng thả Vu Quân ra, phun ra một chữ:
"Cút!".
Đ*t mẹ thằng điên.
Vu Quân vẫn lì đòn, nắm tay Hạo Thiên.
Bây giờ kẻ tầm thường kia chết rồi.
Giờ đây hắn có thể chiếm lấy yêu mến của gã.
"Em đi với tôi chứ?"
Hạo Thiên bực bội rút bàn tay đang bị Vu Quân nắm, nói:
"Xác thực ngươi bị điên"
Vu Quân đôi mắt đen sáng đầy chờ mong:
"Người ta thường nói không nên động vào thứ không phải của mình.
Nhưng em có phải của hắn đâu khi mà em nhìn tôi tha thiết như thế?"
Hạo Thiên hít một hơi sâu, kiềm chế cảm xúc đến độ trán nổi đầy gân xanh:
"Bớt nói nhảm! Ngươi làm hỏng buổi tối của ta rồi đấy!"
Đôi mắt đen vẫn không thay đổi, chỉ thấy khóe miệng hơi nhếch lên:
"Tôi làm phiền em.
Tôi xin lỗi.
Nhưng em đang tự lừa dối mình bằng những lời đó.
Hắn không yêu em đâu"
Hạo Thiên nhìn Vu Quân chằm chằm, ánh mắt sắc đến nỗi có thể chặt y thành từng khúc.
Vu Quân cũng nhìn lại Hạo Thiên:
"Tôi và hắn là anh em sinh đôi.
Hắn có suy nghĩ gì, tôi đều biết"
Biểu cảm Hạo Thiên dại ra, đầu lưỡi cứng đờ không thốt nên lời.
"Hắn là một kẻ có tâm hồn mộng mơ.
Những suy nghĩ viển vông, không ai hiểu nổi.
Nhưng hắn yêu cái đẹp.
Một kẻ theo chủ nghĩa khắc kỉ điển hình.
Hắn yêu chết những thứ đẹp đẽ tinh xảo hoàn mỹ.
Không khó hiểu tại sao hắn lại bị em thu hút.
Nhìn em như này..".
Những chữ cuối hắn càng phát âm nặng nề, như cố ý nhấn mạnh.
"Ngươi gạt ta!", Hạo Thiên không dám tin vào tai mình.
Vu Quân nhìn thẳng vào sự thật:
"Em không tự hỏi vì sao hết lần này đến lần khác hắn rời bỏ em.
Bất kể việc gì, bất kể là ai.
Hắn cũng có lý do chính đáng để vứt bỏ em.
Hắn, như thế nhưng là một kẻ đa tình.
Thế giới của hắn rộng lớn lắm.
Em không hiểu đâu"
Hạo Thiên gắt lên:
"Câm mồm! Ta không muốn nghe"
Không muốn hay là sợ.
Vu Quân nói:
"Em.."
Hạo Thiên cắt lời y:
"Cút đi!"
"Cùng với lý do em ghét tôi.
Vì tôi giống hắn nhưng mạnh hơn, chân thành hơn và hơn hết là tốt hơn"
"Ta ghét ngươi làm gì?"
"Lại chối rồi!"
Hạo Thiên gằn giọng lặp lại:
"Cút đi!"
Vu Quân không động đậy:
"Vậy tôi đành phải cưỡng chế bắt em đi vậy"
"Nếu ngươi đã không biết phải trái như vậy", giây tiếp theo Hạo Thiên đã rút ra Xích Tiên, tiếng kim loại bị kéo lê ken két.
Không thể thấy được biểu cảm trên mặt Vu Quân thay đổi, chỉ thấy ánh tím trong mắt sáng lên.
"Nếu em thích thì tôi chiều"
Trận đối đầu bắt đầu bằng việc Vu Quân bắn một tia sáng lên trời.
Những tia lửa tóe ra.
Chỉ một cái búng tay thật to, ánh sáng biến mất, cả nguồn sáng tự nhiên lẫn nhân tạo.
Đều biến mất.
Những người đứng xung quanh dần phát ra ánh sáng màu xanh lá mờ ảo như ma chơi, gương mặt bọn họ trở nên kì lạ.
Tử khí bao trùm.
Hạo Thiên hơi khựng lại, bất an nhìn quanh.
Vu Quân lập tức làm dịu đi bầu không khí căng thẳng:
"Không có gì đâu.
Tôi vừa đưa em vào thế giới linh hồn.
Những gì sảy ra trong đây sẽ không làm ảnh hưởng tới thế giới thực.
Em cứ thoải mái đi"
Hạo Thiên gắt gỏng:
"Ngươi là thứ quái quỷ gì vật?"
Vu Quân trầm ngâm:
"Khó nói lắm.
Nhưng tôi không phải người phàm"
Cứ nghĩ rằng Lãnh Nguyệt là hậu nhân duy nhất của Hiên Viên gia.
Nhưng ai mà biết rằng có một người nữa được sinh ra hoặc..
không.
Không sao.
Không sao.
Chỉ là một đứa em trai phiền toái của Lãnh Nguyệt.
Không thể kinh khiếp đến mức nào.
Hạo Thiên nắm chặt cây roi, quất roi vun vút.
Vu Quân nhảy lui lại tránh đòn.
Thái độ của người này thay đổi nhanh một cách đáng kinh ngạc.
Đôi mắt lúc trước hơi đỏ lên, hơi nước làm mờ mắt.
Giờ đây đã lóe sáng độc ác làm người ta hoảng sợ.
Khi người ấy cười lên trông như mặt trời nhỏ, vừa rực rỡ vừa chói mắt.
Nhưng lúc này cười cười nói nói lại giết người trong vô hình.
Người này vừa kì quặc lại vừa đáng yêu.
Vu Quân không chịu tập trung đã bị Xích Tiên cắt qua cánh tay.
Hắn nhìn xuống, đúng là bất thường.
"Thường thì vũ khí của con người sẽ không làm bị thương được những thế lực ngoại lai đâu"
"Nó không phải vũ khí bình thường.
Được làm từ kim loại đen, thứ vật chất tối từ trên trời rơi xuống".
Hạo Thiên vừa nói vừa giơ roi lên.
"Thú vị đấy!".
Vu Quân giơ tay lên, giật mạnh cây roi.
Tay hắn được bảo vệ bởi găng tay nên không hề hấn gì.
"Ngươi..".
Hạo Thiên cũng không hề nới lỏng tay.
Hai người cứ như chơi trò kéo co.
Chỉ là một bên kéo, còn một bên bị kéo đi.
Hạo Thiên dùng sức đến trắng bệch sắc mặt vẫn không kìm hãm lại được, cáu kỉnh:
"Có giỏi thì ngươi lôi vũ khí ra đánh với ta"
Vu Quân vẫn đứng im tại chỗ, chỉ có hai cánh tay là cử động.
Hạo Thiên vẫn chưa tin là thật, tên này quá trâu bò rồi.
Bỗng nhiên, Vu Quân giật mạnh tay một cái.
Hạo Thiên bị mất đà, lao về phía trước.
Đương nhiên bị Vu Quân tóm được.
Sống lưng Hạo Thiên cứng đờ ngay tức khắc.
"Tôi có thể dễ dàng giết em ngay tại đây"
Hạo Thiên há miệng định nói thì có một giọng nam cắt ngang:
"Này chàng trai! Ngươi không biết mình đang động tay vào ai đâu"
Vu Quân liếc mắt nhìn.
Một thanh niên trẻ tuổi lạ mặt, ăn mặc sang trọng.
Đối phương trông rất trẻ, khoảng chừng hai mươi lăm tuổi.
Hạo Thiên nhân lúc Vu Quân mất tập trung, nhanh chóng dùng một chưởng đánh bật y ra xa rồi quay sang nói với người mới đến:
"Tiểu thúc! Hắn bắt nạt ta", giọng nói ngọt ngào khác hẳn khi nãy.
Vu Quân trầm mặc quan sát tình hình.
Tĩnh Vương nở nụ cười nhìn khóe mi rơm rớm nước mắt của cháu trai yêu quý, nói với thanh niên trước mặt:
"Bảo bối nhà ta đánh không dám đánh, mắng không dám mắng.
Ngươi sao dám động tay động chân với cậu ấy?"
Vu Quân khoanh tay lại, trả lời tỉnh bơ:
"Ta đến để bắt em ấy đi.
Hoàng hậu phải đi với vua"
Hai người nhìn nhau tóe lửa.
Bởi vì lời nói suồng sã của Vu Quân mà trở nên khó thở, ngột ngạt một cách kì lạ.
Sắc mặt của Hạo Thiên rất tệ.
Tĩnh Vương đi đến, theo thói quen bảo vệ Hạo Thiên:
"Ngươi là ai?"
Vu Quân ưu nhã mở miệng:
"Ta là ai? Ngươi không có quyền được biết!"
Tĩnh Vương ưu tú nhíu mày:
"Ngươi không sợ chết?"
"Chà", giọng nói của Vu Quân hơi trầm xuống.
"Đó là tên của ta mà.
Cái chết!"
Tĩnh Vương mỉm cười, đảo mắt sang Hạo Thiên mặt nhăn nhó:
"Ngươi giao du với loại giang hồ nào vậy?"
Hạo Thiên chề môi:
"Chịu thôi".
Hắn chỉ vào mình.
"Không phải lỗi của ta khi họ không thể chống cự được lại"
Tĩnh Vương ba phần bất lực, bảy phần như ba, cười nói:
"Ông giời con chỉ giỏi gây chuyện"
Hạo Thiên nhún vai, dường như không quan tâm.
Đứng xang một bên, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.
Hạo Thiên biết chuyện tiếp theo là gì, nhưng cũng không buồn ngăn cản.
Ngoại hình của hai người đều rất đẹp, mỗi người một vẻ.
Hai người đàn ông xuất sắc đứng chung một chỗ, sẽ là một bức tranh phong cảnh đắt tiền nếu bối cảnh không phải bãi tha ma.
Mắt người phàm không tinh.
Não họ chỉ xử lý thông tin căn cứ những gì thấy qua Màn Sương mà thôi.
Nhưng người này có thể đi vào kết giới của hắn mà không bị phát hiện, cũng không phải hạng xoàng.
Quả đúng như Vu Quân nghĩ.
Tĩnh Vương sử dụng trú thuật triệu hồi ra hai chiến binh.
Hai người, một người thân cao tám tấc, đầu trâu tay người, hai chân móng trâu, tay cầm trường sắt, to khỏe như núi.
Người còn lại hình dạng tương tự nhưng có cái đầu ngựa thân người, tay xách rìu lớn.
Ngưu đầu mã diện.
Hai vị la sát của cõi âm.
Quỷ khí dày đặc.
Hai chiến binh gầm lên, tay cầm vũ khí, bước nhanh về phía Vu Quân.
"Cũng khá đấy!", cho dù nói vậy nhưng Vu Quân vẫn chỉ ôm tay đứng nhìn.
Khi vũ khí chém tới, hắn chỉ nghiêng sang trái phải.
Hạo Thiên đứng ngoài xem như quần chúng xem kịch.
Cảm thấy nhạt miệng, Hạo Thiên bèn lấy thuốc, châm lửa hít vài hơi.
Khói thuốc nhạt nhòa.
Vu Quân liếc mắt.
Chỉ thấy người nọ ánh mắt khép hờ, điếu thuốc hờ hững kẹp trong tay, nuốt mây nhả khói.
Ngay cả khi tùy ý cũng đẹp đến đáng sợ.
Vẻ đẹp này khác biệt, nằm ngoài chí tưởng tượng.
Không chỉ thuộc về nữ nhân hay nam nhân.
Đại khái là một bức họa dùng hết tinh lực mà vẽ.
Quanh hơi thở như có như không mùi thuốc lá hương thơm quyến rũ, làm hắn suýt nữa gây tê thần kinh.
Nhàn nhạt mà tiếng hít thở đều đều vang lên, ngẫu nhiên như trêu chọc hắn cần cổ.
Trong mắt Hạo Thiên chứa đầy cảm xúc, thay đổi theo từng khoảnh khắc.
Bỗng điếu thuốc bị lấy khỏi đôi môi xinh đẹp.
"Đừng tận hưởng nhiều quá".
Tĩnh Vương vứt điếu thuốc đi và nói.
Vu Quân xem ngây người một cái chớp mắt, chỉ thấy lưỡi rìu đã cách đầu mình chỉ trong gang tấc.
Hắn biểu tình vẫn lạnh nhạt, bình thản nâng hai tay giữ lại lưỡi rìu.
Điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh.
Bình tĩnh là loại vũ khí mạnh nhất trong một cuộc chiến.
Mã Diện khụt khịt.
Đúng lúc ấy, Đầu Trâu lao tới dùng cây trường sắt chém xuống.
Vẫn nắm lưỡi dìu trong tay, Vu Quân giật mạnh sang trái.
Mã Diện bị tuột tay, Vu Quân nhân thời cơ đạp ông va mạnh xuống đất.
Đầu Trâu gầm lên, Vu Quân giành nhau với ông cây trường sắt.
Lưỡi dìu va vào trường sắt, tia lửa bắn tung tóe cả dặm.
Vu Quân dùng sức, nháy mắt đã cướp được cây trường sắt phóng lao thật nhanh xuyên qua ngực Mã Diện.
Lưỡi dìu trong tay sáng lên, rít lên xoay tròn giữa không trung chặt đứt Đầu Ngựa.
Thấy vậy, Hạo Thiên có một quyết định liều lĩnh.
Hắn quất roi quấn quanh người Vu Quân, tay rút dao xông tới.
Tĩnh Vương hét lên:
"Làm càn!", ra lệnh cho Hạo Thiên lùi lại.
Cả người Vu Quân nóng rẫy như bị nhúng vào chì nấu lỏng nhưng cũng không phản kháng, thậm trí còn lộ ra tia phấn khích.
Vu Quân đứng thẳng người, hơi cọ người một chút.
Một tia sáng từ người hắn vụt ra phóng tới Hạo Thiên.
Ngay lập tức Hạo Thiên bị giật cho tê người ngã xuống.
Tĩnh Vương nhảy tới, rút kiếm ra.
Lưỡi kiếm vươn dài sáng loáng.
Ngay khi kiếm chạm vào cổ, Vu Quân biến thành bụi.
Tay Tĩnh Vương không buông kiếm, tay còn lại lôi kéo Hạo Thiên đứng dậy.
Đám bụi bay tới nhưng Tĩnh Vương đã vung kiếm chém xuống xẻ đôi.
Tĩnh Vương lần đầu tiên thấy như vậy, lúc ẩn lúc hiện, cảm giác được chính mình cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn.
Sau một lúc Vu Quân mới xuất hiện, nhấc chân giẫm nát cái Đầu Trâu.
"Tôi tới đây không phải làm kẻ thù.
Nếu tôi khiến em hiểu nhầm đây là cuộc chiến thì tôi xin lỗi.
Tôi đến để kết bạn.
Chúng ta có nhiều điểm chung giống nhau.
Sao không bắt đầu bằng tình bạn?"
Hạo Thiên ráng vịn tay Tĩnh Vương đứng dậy, cố để giọng nói không run rẩy:
"Đừng có mơ!"
Nhưng Vu Quân không chịu buông tay, hắn đi tới, tiếng bước chân thực nhẹ.
Tĩnh Vương siết chặt người Hạo Thiên, tay giơ lên, trường nhẫn đeo ở ngón giữa tỏa sáng làm thành vòng tròn bảo vệ xung quanh hai người.
Vu Quân đấm một quyền nhưng lực tác động lại làm hắn ngã sõng soài.
Hai mắt Vu Quân lóe lên tia lửa đỏ tía, báo hiệu hắn thực sự tức giận.
Ngay khi hắn định lấy ra vũ khí của mình để giải quyết cho xong thì một tiếng chuông ngân vang.
Hắn khựng lại, miệng lẩm bẩm nói một dòng cổ ngữ:
"Yên bình ở cuối.
Yên bình ở cuối"
Nói xong, Vu Quân nhìn vào Hạo Thiên, thở dài:
"Đình chiến vậy.
Nhưng tôi sẽ còn quay lại tìm em"
Hạo Thiên rủa xả:
"Vận rủi gì đây?"
Vu Quân mỉm cười.
Sấm vang rền làm rung chuyển mặt đất.
Hạo Thiên nổi da gà, tóc dựng ngược.
Tĩnh Vương gào to:
"Ra ngoài! Mau!"
Không cần nhắc, Hạo Thiên cũng hết muốn ở trong này.
Hai người nhao ra đường và thấy bách tính, người thì sợ hãi đi tới đi lui, người thì cãi cọ với nhau.
Có người bấn loạn chạy quanh, miệng gào lên:
"Thế này thì chết thôi, sống làm sao được"
ĐÙNG!
Xe pháo hoa phát nổ, lửa phụt ra cả dặm.
Mọi người chạy tứ tán tìm nơi ẩn nấp.
Sét đánh trúng nóc xe, Hạo Thiên nghĩ ngợi, lại một trò đùa quái ác của tên kia.
Tĩnh Vương bảo:
"Hồi cung thôi!"
Hai người lao thẳng đi dưới trời mưa tro bụi.
Trên trời, những chiếc đèn trời cháy rừng rực nhưng phía trước trời tối như bưng lấy mắt.
* * *
Cuối cùng, sấm cũng thôi ì ầm.
Ánh đèn thành phố lùi xa, mờ dần chỉ còn lại hai người với đêm tối.
Tĩnh Vương đi sát bên hắn:
"Ngươi không định để chuyện này cứ thế trôi qua đấy chứ?"
Hạo Thiên đi thêm mấy bước trong im lặng.
Hắn không biết được mình đã mắc tội ai.
Là ai muốn hủy diệt hắn và bắt linh hồn hắn đi.
Nhưng hắn cũng không muốn nói với Tĩnh Vương về chuyện này.
Bởi hắn có dự cảm khi mình nói ra thì hắn sẽ không được bước chân ra khỏi cửa cung nửa bước.
"Không có chuyện gì đâu.
Ta chỉ muốn thử thách chính mình thôi"
Tĩnh Vương nhìn sang, không thấy gì ngoài mái tóc đen óng:
"Vị thế của ngươi cũng là điều chống lại ngươi.
Nhưng ngoài đời thực mới có quái vật.
Chỉ đến lúc ra đời, ta mới được thử sức.
Chỉ có lúc ấy, ta mới biết khả năng của mình đên đâu"
Tối nay, hắn đã bị Lãnh Nguyệt phiên bản "tối" tấn công.
Lần này hắn có lý do để đổ lỗi cho Lãnh Nguyệt vì không ít thì nhiều Lãnh Nguyệt đã mang đến một chuyện xui xẻo.
Hắn cũng thấy nhẹ nhõm khi biết được bí mật của Lãnh Nguyệt.
Bị sét đánh bốc lửa dưới màn mưa dày đặc mịt mù.
Hắn biết chắc có thế lực siêu nhiên bám theo quậy phá.
Với suy nghĩ đó, Hạo Thiên nói:
"Thúc giúp ta giữ kín chuyện này nhé"
Tĩnh Vương thấp giọng than vãn nhưng đành phải nói:
"Có điều gì ngươi muốn mà ta không cho hay không?"
"Ta biết tiểu thúc thương ta nhất", Hạo Thiên nói nhanh như sợ ai cướp lời.
"Thái tử đã chọn được thái tử phi.
Còn thúc thì sao?"
Tĩnh Vương đau đầu nói:
"Tự do không tốt sao?"
Yêu bản thân còn chưa hết thì làm sao phải yêu người khác.
"Còn ngươi? Đã có ai lọt vào mắt xanh của điện hạ chưa?"
Hạo Thiên mỉm cười trong bóng tối.
"Không.
Không có ai"
Nếu như không phải quen với Hạo Thiên từ trước thì Tĩnh Vương đã tin.
Trong lòng Tĩnh Vương hơi lo.
Bịa.
Cứ bịa đi.
Anh em nhà các người đều là lũ dối trá.
Hạo Thiên cảm thấy dễ chịu.
Đi về Tây Cung, điều kì lạ là không thấy người nào đứng canh gác ngoài cổng.
Còn chưa hiểu chuyện gì thì Trường An đã chạy tới, khom người nói:
"Điện hạ đi đâu mà về muộn vậy?"
Ngày hôm nay đã đủ rước bực vào người, không biết lại có chuyện gì nữa đây.
Nhìn Trường An cũng bị hoảng sợ, Hạo Thiên có chút nghi hoặc.
Hai người đi vào, hỏi người đi đâu hóa ra đều ở đây.
Tai chưa hết lùng bùng do tiếng nổ xe buýt vừa rồi.
Nhưng Tiểu Lộc Tử run bần bật, miệng rên rỉ:
"Điện hạ..
C-có yêu quái"
Hạo Thiên nghĩ, hôm nay cũng đâu phải ngày cô hồn? Hắn phát hiện mọi người đều nhìn về một hướng.
Ở trong vườn có một con hồ ly lông đỏ sậm như máu đang ngồi trên tảng đá ngẩng đầu ngắm trăng.
Hồ ly ngắm trăng chính là yêu quái.
Hạo Thiên định bước lại gần thì Tiểu Lộc Tử đã kéo tay hắn giữ lại.
"Đừng..
Điện hạ.."
"Thì sao? Nó ăn thịt được ta chắc?".
Hạo Thiên phất tay đi lên.
Thấy Tiểu Lộc Tử vẫn bám rịt theo, Trường An quát: "Nai con! Im đi"
Hạo Thiên nhìn con hồ ly mà con hồ ly cũng nhìn ngược lại.
Sau một hồi, hồ ly phá vỡ sự trầm mặc, mở miệng nói:
"Nhìn ta giống người hay giống thần?"
Tiểu Lộc Tử kêu ré lên, ngất xỉu tại chỗ, may mà Trường An đỡ kịp.
Hạo Thiên không trả lời ngay vì hắn biết con hồ ly này.
"Là bà?"
Hồ ly hắc hắc cười:
"Mỹ nhân lâu không gặp lại càng thêm đẹp"
Hạo Thiên trừng mắt:
"Bà đã bị phong ấn rồi.
Còn thoát ra ngoài làm gì?"
Thủ đoạn của con hồ ly này rất độc ác, hại Hạo Thiên chịu một phen khổ sở.
Hồ ly vặn vẹo duỗi người, lười biếng đung đưa cái đuôi:
"Ta thấy có sự thay đổi..".
Quy tắc, chính là quy tắc.
Người chịu quy tắc là Hạo Thiên nhưng hồ ly cũng phải chịu.
"Có gì đó đã thay đổi và ta đã thoát được.
Mọi thứ đã thay đổi"
Thiên tượng kì lạ.
Như nhớ đến chuyện gì, hồ ly bắt đầu khóc mếu:
"Ôi tu vi của ta.
Tu vi ba trăm năm của ta.
Ta cảm thấy thật trống rỗng, cần được lấp đầy.."
Nghe đến đây Hạo Thiên không chịu được, quát:
"Ngưng lả lơi đi!".
"Ai nha, lúc đó mi cũng thích còn gì".
Hồ ly cười ngọt ngào, dường như đang hồi tưởng lại dư vị, mắt nó hấp háy khi nói đến đây: "Ta đã ở trong người mi.
Ta biết"
Hạo Thiên sa sầm mặt cúi xuống, đe dọa:
"Còn nói thêm một chữ, ta sẽ biến bà thành áo lông!"
Hồ ly hơi ngẩn người, hình như bắt đầu hơi hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy.
"Lẽ nào.."
Hạo Thiên cốc đầu hồ ly một cái, tức ơi là tức:
"Bà muốn mượn da của ta.
Đã trộm gà không được còn mất nắm thóc.
Biết điều thì làm tốt vai diễn của mình đi"
Hồ ly cười lạnh cắn ngược lại:
"Ngươi thì diễn tốt lắm mà nói?"
Khuôn mặt Hạo Thiên trắng như tờ giấy, biểu cảm đáng sợ như muốn chạy đến bóp cổ hồ ly diệt khẩu.
Hồ ly biết tỏng hắn đang nghĩ gì, cười mỉa mai.
Hạo Thiên nổi cáu, rút dao ra.
Hồ ly cũng chẳng vừa, nó nhe nanh múa vuốt.
Hai người cứ như hai con mèo hoang xù lông với nhau.
Chỉ cần một con động trước là sẽ lao vào cấu xé nhau tới chết.
Lãnh Nguyệt nói, hồ ly phải bảo vệ cho Hạo Thiên an toàn nhưng sợ rằng tính mạng của nó còn sắp không giữ nổi.
Hạo Thiên cầm dao rượt hồ ly chạy quanh vườn.
Được nửa ngày, hồ ly trèo lên cây.
Hạo Thiên giậm chân:
"Xuống đây!"
Hồ ly vẻ mặt thơ ngây:
"Bà đây không xuống!"
Hạo Thiên tức đến bật cười, gầm lên:
"Mang cung ra đây!"
Lần này đến lượt hồ ly tái mặt:
"Này, đừng chơi ác thế"
Hạo Thiên hai tay chống nạnh, ác độc nói:
"Để xem bà chạy nhanh hơn hay tên của ta bay nhanh hơn"
Và thế là mọi người được xem giải săn bắn mở rộng của điện hạ.
Hạo Thiên cố tình nhắm vào cái tai lông của hồ ly mà bắn, chỉ cách có vài phân.
Dường như hồ ly hiểu được ý đồ của hắn, vội vàng hoảng sợ chạy loạn khắp vườn.
Chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương cùng với tiếng sợ hãi của đám cung nữ trong viện.
Cho đến khi Hạo Thiên chơi đùa chán chê và hồ ly cụp tai lê lết bò tới chân hắn xin tha thì trò chơi mới kết thúc.
Hồ ly phát ra những tiếng rên meo meo, yếu ớt như con thú nhỏ cầu thu dưỡng.
Hạo Thiên bộ dáng thập phần thỏa mãn.
"Sao không chạy nữa đi?"
Hồ ly nào dám chọc giận hắn nữa.
Hiện tại chỉ còn một đuôi duy nhất.
Hạo Thiên ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa nhúm lông màu đỏ.
"Ngoan sẽ được thương".
Hắn túm gáy hồ ly nhấc lên, cười dịu dàng: "Đi tắm"
Cái nụ cười kia rơi vào trong con mắt trần tục của hồ ly như ác ma đến từ địa ngục.
Nó cào cấu rú rít.
Hạo Thiên sao để mặc hồ ly tùy giãy dụa chứ, liền quay đầu lấy miếng vải cột chặt cổ nó, nói:
"Bỏ cái tính hoang dã đi.
Bây giờ bà là thú cưng của ta"
Hồ ly giương mắt bé nhìn hắn.
Khổ nỗi với hình dạng như bây giờ, chỉ như một con mèo nhỏ đang tạc mao.
Trước giễu oai linh bách quỷ nay sa cơ, bị nhục nhã tù hãm.
Ngao..
ô..
Lãnh Nguyệt, ngươi mau tới cứu ta nha.
* * *
Chúa Thượng có lệnh, tất cả chúng quỷ đều bị triệu tập.
Xe Trắng Tư Húc chợt bị tiêu diệt, đã mấy chục năm trôi qua mới có một người trên hàng ngũ chỉ huy bị giết.
Tất nhiên ai ai cũng xôn xao bàn tán nhưng mà không ai dám tìm hiểu chân tướng và cũng không biết được chân tướng từ đâu.
So với chân tướng, lời đồn đãi xuất hiện nhiều hơn, có một thành viên mới gia nhập vào đội quân.
Trong cuộc chiến của những kẻ mạnh, ai yếu hơn thì kẻ đó mất mạng.
Vị trí bị thay đổi liên tiếp, chỉ có Vua Đen đi theo Chúa Thượng ngay từ những ngày đầu thành lập thì chưa từng bị soán ngôi.
Còn những vị trí khác, không thiếu những kẻ ngoi lên lại lặn xuống, bị thay đổi trong thứ hạng, lên chức, giáng chức là điều không hiếm.
Khi ở vị trí duy ngã độc tôn, thì sẽ không kẻ nào được xem là họa trong lòng.
Nhưng cho đến nay, ngôi Vua có sự dao động khi Chúa Thượng đích thân đưa một người lên ngôi.
Không chỉ là một nam tử thôi đâu.
Từ Vua Đen cho đến hai Nữ Hoàng và các vị chỉ huy đều ngồi đúng chỗ theo quy củ.
Đứng hai bên là hai hàng lính Trắng và Đen.
Bên Tốt Trắng đã khuyết đi hai chỗ trống.
Chúa Thượng triệu tập, cái không khí nặng nề áp lực.
Là Tịnh Đen đánh vỡ cái không khí u ám trong điện.
Đúng là hắn có tư cách này.
Hắn chính là một vị "thần" thật sự, từng được thăng lên thần.
Nụ cười ngọt xớt luôn đọng trên môi:
"Lại là một nam nhân, chúng ta có quá nhiều sự nam tính ở đây"
Thu Hương chơi đùa cùng con bướm lửa, nhẹ nhàng mỉm cười, không chút lưu tâm:
"Nữ nhân để ngài ăn sống nuốt tươi à?"
Tịnh Đen cao thấp một phen đánh giá, ánh mắt thẳng tắp trần trụi dán vào những đường cong nóng bỏng của nàng:
"Đẹp hơn đấy, khí sắc rất tốt.
Giáo phái của ta chuẩn bị tổ chức" Hội Thưởng Hương ", em sẽ đến chứ?"
Người giữ chức Tịnh Trắng bên quân Trắng, vốn không thích bên Đen liền nói:
"Khiếp! Liêm sỉ còn đúng một tí.
Nữ tử này bên phe ta, đừng có mà léng phéng.
Léng phéng tao chặt ***"
Tịnh Đen vẫn tươi cười không đổi:
"Không thích thì thôi, làm gì mà căng.
Sao hả? Bên Trắng bị thất thủ nên giận cá chém thớt à? Có cần ta hỏi Xe Đen cho ngươi một liều" Hạ Nhiệt "hay không?"
Tịnh Trắng mắt nổ đom đóm:
"Đ** mẹ cái thằng t*ng trùng thượng não này!".
Khuôn mặt đẹp trai nhưng cứ nhăn nhở cười của Tịnh Đen làm hắn đau mắt kinh khủng, hắn vung tay đấm một phát vào chính giữa cái bản mặt của tên kia.
Cả quá trình từ lúc đứng dậy đến khi ngồi lại ghế chỉ mất 0, 1 giây.
Liếc mắt nhìn hai người bằng nửa con mắt, Nhà Vua lên tiếng:
"Đủ rồi đấy.
Tịnh Trắng, ngươi hơi lỗ mãng quá rồi"
Chung quy là cái mặt của Tịnh Đen không chịu nổi một đòn, thực sự là bị đánh cho vỡ mặt, một bên mắt còn thòi lòi rơi xuống, chỉ có mấy sợi gân còn níu kéo lại với hốc mắt.
"Không sao.
Không sao.
Thưa ngài, chúng tôi chỉ đang vui đùa một chút thôi mà, một chút thôi".
Khi hắn vừa nói dứt lời thì khuôn mặt cũng phục hồi lại, đẹp trai lai láng như cũ.
Tịnh Trắng tuy bực nhưng cũng không dám manh động, chỉ dùng ánh mắt như muốn xẻo thịt người mà nhìn Tịnh Đen.
Tịnh Đen vẫn làm lơ, chỉ bận yêu thương gương mặt của mình:
"Lực tay của ngươi mạnh hơn nhiều rồi đấy.
Xem ra khoảng thời gian này ngươi đã chăm chỉ tập luyện lắm lắm"
Tịnh Trắng nghiến răng kẽo kẹt.
Vua Đen ngồi thẳng lưng nhìn Tịnh Trắng:
"Nếu ngươi không phục thì có thể thách đấu một trận huyết chiến?"
Giọng nói của Tịnh Đen vẫn êm dịu ngọt ngào không dứt:
"Thưa Ngài, chúng ta đều biết sẽ chẳng giải quyết được gì đâu mà.
Tịnh Trắng cứ cố tình lấy trứng trọi đá thì chỉ tổn thiệt thân hắn thôi.
Cho dù có phấn đấu thêm một trăm năm nữa thì hắn cũng không thể hạ bệ tôi và ngài được"
Tịnh Trắng càng nghe càng giận, gào lên:
"Sẽ có một ngày tao vặn gãy cái đầu xinh đẹp của mày"
Tịnh Đen nở nụ cười xảo quyệt như mãng xà, hắn liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra bị chẻ làm đôi như loài bò sát:
"Thiên tài chính là thiên tài.
Nếu không phải là thiên phú dị bẩm thì có cầu cũng không được"
Thái dương Tịnh Trắng nổi gân xanh, nắm tay cuộn tròn phát ra tiếng bẻ khớp tay răng rắc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng sáng dị biệt của Tịnh Đen, chửi:
"Thằng chó chết!"
Lúc hai người chuẩn bị bùng nổ như lò thiêu thì Nữ Hoàng Đen mới quát:
"Không nói nhiều! Đàn ông nói ít thôi!"
Bị động chạm vào lòng danh dự, cả hai thức thời ngậm miệng lại.
Bà ta đã không nói thì thôi, một khi đã nói thì chỉ có thấm thía tim gan.
"Các ngươi sợ mình không nói thì không ai biết mình là đàn ông?"
Cả người Nữ Hoàng Đen mặc một bộ váy cưới màu đen cổ điển dài từ đầu đến chân.
Trên đầu che mạng đen thêu hoa dài năm mét, nhìn thôi cũng đáng sợ.
Tịnh Đen hiếm khi làm bộ nghiêm chỉnh, cười làm hòa.
Tịnh Trắng miễn cưỡng phụ họa theo, gượng cười.
Đúng lúc đấy một cơn gió thổi vào phòng, phảng phất như gió tuyết sắc bén, nhưng trong cái sắc bén này còn mang theo một cỗ tà khí trời sinh.
Lây dính lên những bức tường, dần dần mang theo cái khí chết u ám.
Lúc Vu Quân bước vào, cho dù không muốn chú ý cũng phải chú ý.
Đó là khí thế chỉ xuất hiện trên người một bậc đế vương.
Sau một giây, toàn bộ ánh mắt đều tập chung lên người đang tiến vào.
Vu Quân mặc một bộ cổ phục tối thêu tỉ mỉ, cơ thể cao lớn, gương mặt vô cùng tuấn mỹ tựa như một vị vua đến từ một vương quốc xa xôi thần bí, phách khí mà cao quý.
Đặc biệt là đôi mắt đen như muốn đoạt hồn người, đẹp và đáng sợ, làm cho người khác quên mất cách hít thở là như thế nào.
Mọi người đều bị ấn tượng mạnh mẽ, còn Vu Quân thì không coi ai ra gì mà cứ bước vào trong điện.
Trong nháy mắt đó mọi thứ đều yên ắng cực kỳ, đâu đó có tiếng thở dài.
Bởi vì ai cũng hiểu rõ, con người với cái vẻ mặt dửng dưng lạnh nhạt kia chắc chắn không dễ sống chung.
Nam nhân đang tự than thở cho cái tiền đồ của chính mình sau này.
Còn nữ nhân, thở dài từ tận đáy lòng, lại thêm một mỹ nam chúng ta vĩnh viễn không có được.
Cho đến khi Vu Quân ngồi xuống vị trí còn trống của Vua Trắng thì mọi người mới hỗn độn chuyển động.
Nữ Hoàng Trắng thấy Vu Quân ngồi xuống bên nàng, chỉ nắm chặt tay không nói.
Việc này thình lình xảy ra khiến cho bên Trắng cảm thấy khó chịu.
Hai người Tịnh Đen cùng nhìn về Vua Đen, chỉ thấy vẻ mặt của cụ vẫn nghiêm nghị như thường, liền biết nam nhân này không hề đơn giản.
Có tiếng của một gã Xe Đen gào thét:
"Còn non và xanh như vậy, tên này tuyệt đối không thể làm vua"
Tên vừa nói là một người to béo như lợn, gã dí sát cái mũi béo ú đầy dầu mỡ dồn lại thành cái nhìn đáng khinh.
"Ngươi có phải ngồi nhầm chỗ rồi không? Ta nghĩ vị trí hai con tốt còn thiếu chỗ đứng kìa"
Gã Xe Trắng còn lại phía bên Trắng cũng nghiến răng nghiến lợi, mang theo cái đề phòng.
"Không phải ngươi muốn tranh chỗ của ta đấy chứ? Lão quái vật kia vừa chết, còn chưa kịp ăn giỗ tuần"
Tịnh Trắng đang muốn lên tiếng thì Nữ Hoàng Trắng bất động giữ tay lại.
Không biết sao lại nhìn về phía Vu Quân, thấy hắn chỉ lạnh như băng, nhưng trong băng giá còn kèm theo sát khí sắc bén.
Vu Quân chỉ tay, bỗng rẹt một tiếng.
Từ đầu ngón tay của hắn phóng ra hai tia sét.
Hình ảnh đến trước, âm thanh theo sau.
Trên bàn có hai xác người cháy đen, đúng là cháy đen.
Mùi mỡ thịt bị đốt cháy khét lẹt buồn nôn.
Cái thần sắc duy nhất của mọi người là nghẹn họng nhìn trân trối.
Chỉ có Vu Quân vẫn thoải mái ngồi ấm chỗ, yết hầu di động:
"Chà, đó là phần giới thiệu của ta", hắn liếc nhìn quanh bàn một lượt, lạnh nhạt nói:
"Còn ai có câu hỏi gì nữa không?"
Không có một sự phản ứng nào lại câu hỏi của hắn.
Vu Quân lúc này mới dịu giọng xuống:
"Thưa cha?"
Mọi người đều không biết hắn nói với ai, bởi ánh mắt của hắn còn chẳng buồn di động.
Trong điện bỗng phát sáng, một thân ảnh nhanh như gió ngồi vào vị trí chủ tọa.
Tất cả đều nhìn rõ, một cô bé trong trẻo non nớt, gương mặt thơ ngây hồn nhiên xinh xắn.
"Lâu rồi không gặp, thấy người nào cũng hứng khởi"
Phải mất vài giây mới kịp nhìn rõ tình huống, tất cả lập tức quỳ gối, đồng thanh hô to:
"Chúa Thượng vạn tuế!"
Ước chừng một lúc thật lâu sau cũng không nghe được người phía trên cất giọng.
Mọi người cơ hồ ngừng thở, động cũng không dám động, cả người đơ cứng như bức tượng đá.
Cho đến khi áp suất trong mạch máu tăng mạnh, thất khấu chảy máu thì mới nghe được tiếng nói:
"Đông vui quá nhỉ? Ta nên tổ chức thêm nhiều buổi gặp mặt như thế này để các ngươi hâm nóng tình cảm"
Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn, cũng không ai dám đối diện phong thái đó.
"Ta thật sự không muốn đến đây đâu.
Thật sự.
Nhưng là ta PHẢI đi"
Tất cả đều khiếp sợ.
Nữ Hoàng Trắng dập mạnh đầu xuống, trên nền đá xuất hiện vài giọt máu đỏ:
"Là thuộc hạ làm sai.
Đã làm hỏng nhiệm vụ được giao.
Thuộc hạ có tội"
Chúa Thượng không nói lời nào, lấy chân nâng mặt của nàng lên, lạnh lùng nói:
"Cô biết cô sai ở đâu không?"
Nữ Hoàng Trắng đỏ bừng mặt kính hãi, không dám biện bạch.
Chúa Thượng chán ghét đá cô ta một cái vào ngực làm thổ huyết, nhìn thật đau xót.
"Các ngươi thất bại vì yếu kém ta có thể hiểu được.
Nhưng lũ các ngươi là lũ khốn hợm hĩnh và tham lam"
Bọn họ cúi mắt nhìn xuống, nhỏ bé yếu ớt, giống như con kiến bò trên ngọn cỏ, giẫm phát là chết..
Trong lời nói của Chúa Thượng, Tịnh Trắng nghe ra được lý do tại sao ngài lại tức giận.
Hắn từ dưới đất bò lao tới chỗ bọn Ma Cốt, gương mặt hung ác bặm trợn, giận dữ như con thú hoang dã khát máu:
"Lũ hạ đẳng mãi là lũ hạ đẳng.
Chúng mày có âm mưu gì?"
Gã Ma Cốt kia vội vàng thanh minh:
"Chúng tôi không dám.
Chúng tôi không biết gì hết"
Tịnh Trắng nhe hàm răng trắng ởn, răng nanh nhọn hoắt, ánh mắt nguy hiểm:
"Chúng mày muốn chứng tỏ bản thân là người có giá trị chứ gì? Hay là để tao nhai đầu từng đứa một nhé?".
Nói xong, hắn há to miệng như thể muốn ngoạm đứt đầu tên đó.
Ma Cốt sợ xanh mặt, thảm thiết kêu gào.
Ẩn ẩn giữa đan điền là một cỗ lửa giận, Chúa Thượng nâng tay lên.
Vua Đen lập tức lôi hai người kia ra, quật ngã xuống đất.
"Thuộc hạ ăn bọn chúng được không?"
Vua Đen tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn, nếu không phải Chúa Thượng còn ở đây thì đảm bảo hai người đều "tươi", là chết tươi nằm trong bụng.
Cụ nổi tiếng là người không có lòng trắc ẩn, và đặc biệt thích ăn thịt cấp dưới của mình.
Toàn thân Vua Đen mang một cỗ uy nghiêm tuyệt đối, hai người kia chỉ biết im lặng cúi đầu.
Chúa Thượng khẽ nhếch mép nói:
"Cho bọn chúng thở thêm một lúc đi".
Vua Đen nghe vậy thì lùi về sau, đứng cạnh chủ nhân của mình.
"Ta vốn nghĩ các ngươi không đến nỗi quá ngu nhưng là ta đã xem thường sự ngu xuẩn của giống loài hạ đẳng này rồi.
Sự thấp kém cho dù được thay máu vẫn không thể thay đổi được".
Ngữ khí hắn lạnh lẽo như phát ra từ chốn u linh địa ngục.
"Thế giới này không dành cho những kẻ yếu đuối"
Tất cả đều lặng lẽ cầu nguyện cho chính mình.
Sống hay chết chỉ trong một tích tắc.
Đám Ma Cốt run giọng khẩn cầu:
"Xin Chúa Thượng hãy tha thứ cho chúng thuộc hạ.."
"Ai cho ngươi có quyền được nói!", đôi mắt trong veo của hắn bắn ra tia lửa đỏ, theo đó sự âm trầm càng tăng cao.
Chúa Thượng từ từ đứng dậy, ánh mắt bị lấp đầy bởi sự tàn bạo.
"Ta đã cho các ngươi cơ hội chứng tỏ các ngươi không phải cừu.
Vậy mà không một ai có thể thoát được lớp da cừu để lột xác thành sói"
"Nói thì có vẻ dễ lắm, nhưng..", tên Xe Đen nghĩ thầm trong đầu.
"NHƯNG SAO?", Chúa thượng hỏi lên, từ trong hốc mắt đôi con ngươi tăm tối như muốn nhìn xuyên qua tâm trí người khác.
Xe Đen hoảng sợ, há hốc mồm:
"Thuộc hạ biết tội"
Chúa Thượng lướt đi như một cơn gió lạnh, cổ tay hơi cử động, bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu gã.
Cái đầu gã lập tức nổ tung, thân hình đổ sang một bên.
Chúa Thượng liếc nhìn sang sáu tên Ma Cốt còn lại.
Những cái đầu tức khắc phát nổ như thuốc nổ được hẹn giờ.
Còn những người còn lại..
Trong tiếng gió trên lầu cao mang theo từng đợt thanh âm thê lương rợn người bay đi.
Hành hạ muốn sống không xong, muốn chết cũng không được.
Những đường mạch máu nổi lên trên da trông như những con độc xà đang bò ngoằn nghèo.
Áp lực trong máu bị tăng cao, cho đến khi chúng vỡ ra, đồng nghĩa với việc người đó sẽ xuất huyết mà chết.
Ánh mắt Chúa Thượng trầm xuống, thản nhiên như xem một cuộc vui náo nhiệt mà thôi.
"Ngu xuẩn"
Chúa Thượng xoay mình, lạnh lẽo nói:
"Ta có thể đọc vị được các ngươi.
Còn dám nói dối cứ chờ chết hết đi"
Sự hành xác cuối cùng cũng dừng lại.
Chúa Thượng tầm mắt khẽ chuyển, cuối cùng dừng ở một thiếu niên trẻ tuổi đang quỳ dưới đất vụng trộm rò xét mình.
Hắn có chút ngoài ý muốn:
"Ngươi có gì muốn nói với ta?"
Thiếu nhiên ngẩng đầu lên, như là một con thú vừa mới thoát khỏi được bẫy chết.
Bất quá trong mắt không hề có sự kinh sợ, mà chỉ có sự sùng bái to lớn.
"Chúa thượng, xin ngài hãy giết chết thuộc hạ đi.
Được chết trong tay ngài là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời khốn khổ của ta"
Ánh mắt Chúa Thượng vẫn luôn vô cảm hiện tại lại lộ ra chút hứng thú.
Hắn tiến lại gần, dùng ngón tay nâng mặt thiếu niên lên.
Mi thanh mục tú, mới mười ba tuổi nhưng đã xếp hạng là một trong hai quân Mã Trắng.
"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi theo cách khó coi nhất?"
Thiếu niên như không sợ sống chết, còn nở nụ cười tươi nói:
"Thuộc hạ có sợ nhưng khi nghĩ tới đó là ý nguyện của ngài, thuộc hạ lại không thấy sợ nữa.
Thuộc hạ sẵn sàng dâng hiến cái mạng này cho ngài.
Được ngài chấp nhận, thuộc hạ đã tưởng sống như trong mơ"
Chúa Thượng "Ồ" lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ tới.
Hắn vẫn nhớ nam hài nằm trên đống cỏ khô, sớm đã không có sinh lợi.
Nam hài bị bọn buôn người bán vào trong Chợ Đen, kết quả là bị những quái nhân ở đó hành hạ, gần như mất đi cái tính mạng.
Hắn cũng chỉ là tiện tay nhặt về, như thế nào lại dưỡng ra một tên cuồng tín, một môn đồ trung thành tuyệt đối.
"Đã ăn bao nhiêu người rồi?", hắn ôn tồn hỏi.
Hai tay thiếu niên giấu dưới ống tay áo từ từ lộ ra, xòe ra mười ngón tay.
Lại vẫn như cảm thấy còn chưa đủ, bất mãn nói:
"Mới gấp hai lần như này thôi ạ"
Chúa Thượng hơi nhướn lên một bên lông mày:
"Ấn tượng đấy.
Không tệ chút nào so với một người mới bắt đầu như ngươi.
Cảm thấy thế nào?"
Thiếu niên đôi mắt to tròn, cười đến thiên chân hoạt bát, ngây ngô bộc bạch:
"Nó..
có vị ngon lắm ạ"
Đó là thịt người.
Nhưng gương mặt của thiếu niên trông vô cùng vui sướng, tựa hồ rất hạnh phúc khi được xơi tái những nạn nhân đó.
Tận hưởng niềm vui trên nỗi sợ của con mồi.
Điều này khiến cho những vị tiền bối khác ở trong phòng có chút tán dương xen lẫn với sự đề phòng.
Tuổi trẻ tài cao, liều lĩnh ngông cuồng.
Nếu được rèn luyện thêm vài năm, sẽ có người bị hoán vị.
Thiếu niên tiếp tục nói, như còn sợ không đủ để diễn tả hết cảm xúc, y dang rộng hai tay ra:
"Thuộc hạ thích nhất nghe tiếng con người rên rỉ trước khi chết.
Tại vì thuộc hạ thích nhìn họ vùng vẫy trong đau khổ và tuyệt vọng"
Chúa Thượng không ngửi được mùi tanh trên cơ thể thiếu niên.
Bản chất của y là Ngạ Quỷ, những con quỷ càng ăn thịt và uống nhiều máu người thì sẽ càng tanh tưởi như cá chết.
Mùi càng nồng hơn khi số lượng người chúng ăn càng nhiều hơn.
Nhưng từ người thiếu niên chỉ có một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt không dễ nhận biết.
"Thứ yêu thích của ngươi là gì?"
Thiếu niên thở ra một hơi đầy thỏa mãn:
"Những người mẹ ạ"
Lời này khi nói ra, không tránh khỏi có sự kinh ngạc.
Chúa Thượng hơi nhếch miệng:
"Con trai ngoan của mẹ hả?"
Thiếu niên nghe được, nụ cười càng thêm mở rộng.
Sắc nhọn móng tay theo trong lòng Chúa Thượng nổi lên tham lam chi niệm dài ra.
Hắn bất ngờ cắm thẳng móng tay vào động mạch chủ của thiếu niên, rất nhanh lại thu hồi đi.
Chúa Thượng liếm đi vết máu nơi đầu móng tay nhỏ, quay sang nói với những người còn lại.
"Đây là những lời ta muốn nghe.
Đây là những thứ ta đang tìm kiếm"
Thiếu niên ngây người, trong mắt si mê không phân rõ sáng tối.
"Từ giờ hãy tỏ ra hữu ích hơn nữa đi"
Nói đến đây thì mọi người đều nhẹ nhàng quỳ lạy rồi lui ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại Vu Quân.
Hắn nhìn Vu Quân hơi gật gật