“Hôm nay trạng thái cô không tốt, đừng đến quầy lễ tân nữa, làm những việc hậu cần đi.” Văn Ly dặn dò: “Lát nữa thu xếp phòng trà nước đi, mười một giờ sẽ dọn tài liệu ở phòng họp”
“Vâng!”
Sau khi Văn Ly ra ngoài, Phong Thiên Tuyết rửa mặt, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không được thất lễ nữa.
Nghĩ đến Da Chấn Đình, trong lòng cô tức giận không thôi.
Rõ ràng người bắt cá hai tay là anh, người ở trước mặt cô vờn hoa ghẹo bướm cũng là anh.
Anh bình tĩnh tự nhiên như vậy, mắc mớ gì cô phải hoảng sợ như mình làm sai chứ?
Vốn dĩ cuộc tình này đã không bình thường rồi, ngay từ đầu đã là quan hệ hợp đồng, trước giờ luôn là tình cảm không được công khai.
Lẽ nào cô còn mong chờ anh chung tình với cô như người yêu hay sao?
Thực ra nghĩ lại thì từ lúc bắt đầu cô cũng chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh.
Nhưng chính sự lạm quyền của anh khiến cô không có sức phản kháng nên mới miễn cưỡng đi theo anh.
Chẳng phải cô luôn mong đợi một ngày nào đó anh chán rồi sẽ trả lại sự tự do