Ngày nghỉ sau kỳ khảo sát đã đến, nghe thông báo thì phải đợi trên hai tuần mới có kết quả, vì cố gắng rất nhiều nên Lâm Hạ Y rất mong đợi vào điểm số.
Vừa sáng sớm đã có một người phụ nữa đến nhấn chuông cửa, bà ta đem theo một bé gái chừng lớp hai và tự nhận mình là mẹ của Vương Dư Huy và Vương Hiểu Phong.
Sau khi để đứa bé ở lại thì bà ta rời đi bảo rằng có việc gấp.
Trong phòng khách, Lâm Hạ Y cùng anh em nhà Vương Dư Huy ngồi nhìn cô bé.
Vương Hiểu Phong có vẻ không mấy thiện cảm, buồn bực ra mặt.
Còn Vương Dư Huy lại khác, cậu ân cần bắt chuyện trước: "Em tên gì?".
"Tử Mễ." Cô bé trả lời cọc lốc, với một đứa trẻ lớp hai nói chuyện với người lớn như này thì thật mất lịch sự, có lẽ được cưng chiều sinh kiêu.
Mẹ của Vương Dư Huy nói Tử Mễ là em gái của họ, đã bảy tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên cả ba anh em gặp nhau.
Nhớ lại lúc sáng, cô bé nắm lấy vạt áo của bà ta gương đôi mắt phát sáng phấn khích nhìn Vương Dư Huy, nhưng bây giờ thì lại như khách đến nhà.
"Em đói bụng rồi anh trai, mau lấy gì đó cho em ăn đi." Cô bé cau mày nhìn cậu, Vương Dư Huy cũng ậm ừ đứng dậy đi vào bếp.
Vương Hiểu Phong tặc lưỡi một cái rồi bật dậy.
Tử Mễ lên tiếng: "Anh nhỏ, em muốn uống nước cam.".
"Không có, muốn uống thì tự đi mà lấy." Vương Hiểu Phong nói với giọng cọc cằn.
"Để...!Để chị lấy cho, hình như trong tủ lạnh có cam." Lâm Hạ Y cười gượng, sau đó cũng lật đật bỏ vào bếp.
Tử Mễ khoanh tay đối mắt với Vương Hiểu Phong, cái váy đỏ loè loẹt của cô bé khiến Vương Hiểu Phong nhìn mà chướng mắt.
Không biết tại sao mẹ lại đem cục nợ này đến đây, còn dặn dò phải chăm sóc, nhường nhịn và yêu thương nó.
Cả cậu bé và cậu điều không có nhu cầu thêm em gái, tự sinh thì tự mà yêu thương đi...!Suy nghĩ bùng nổ trong đầu Vương Hiểu Phong.
Trong bếp, Vương Dư Huy đang hâm nóng lại các món ăn, cô thì ép nước cam.
Cậu hướng mắt về phía cô, giọng hơi trầm: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.".
"Không phiền, cô bé đó cũng rất dễ thương mà." Lâm Hạ Y ra sức vắt lấy nước, xong thì thở phào quăng xác cam vào thùng rác.
Vương Dư Huy nhìn vào nồi canh sôi sùng sục, đôi mắt mang mác tia buồn bã.
Cậu đang rất để tâm vào cảm nhận của em trai mình.
Cũng biết được sự tò mò của cô, cuối cùng kể lại.
Lần trước ba cậu hẹn cả nhà ra ngoài ăn, là muốn giới thiệu người phụ nữ mà ông ấy muốn tái giá, tất nhiên tâm trạng hai anh em chẳng vui sướng gì...!Sau đó là màn chia ly mẹ cậu chuẩn bị, hôm ấy Vương Hiểu Phong rất vui, cậu bé