Trời đã trưa, hắn cũng đã về nhà định ăn trưa cùng nó nhưng về nhà không thấy nó đâu, hỏi cô Hạ thì cô ấy nói nó đi cùng Ann đến giờ vẫn chưa về, hắn có gọi cho nó nhưng không liên lạc được, hắn lại gọi cho Ann nhưng Ann lại không băt máy, chọn tiếp 1 số điện thoại quen thuộc nhưng Lucas cũng trả lời giống hắn, gọi không được.
Quay lại với Ann, cô vừa tỉnh dậy nhưng trong đầu vẫn còn thấy choáng váng, khẽ vươn vai thì cô bất giác than lên, nhưng tiếng than vừa rồi cũng đã đánh thức tinh thần của Ann, cô xoay người nhìn vào ghế phụ liền thấy trống không, cô lo lắng mở cửa xe và gọi tên nó, nhưng đáp lại vẫn là khoảng lặng.
Nhưng điện thoại trong xe vẫn vang lên liên tục, cô vào lại trong xe liền thấy số của chồng mình là Lucas liền bắt máy, giọng nói khá run..
- Ann...em và Tử An đang ở đâu...Ryan đang rất lo cho An....- tiếng Lucas khá khẩn trương nhưng cũng an tâm vì vợ anh đã bắt máy\, hiện tại anh cũng đang ở nhà hắn.
- Anh....hic...hicc.....An...An...An bị...bắt...rồi....- vì mở loa nên hắn và Lucas nghe rõ mồn mộ\, cũng nghe được tiếng khóc và đầy vẻ hoảng sợ của Ann\, Lucas chưa trả lời thì hắn đã nói trong điện thoại.
- Cậu đang ở đâu?
- Trung.....tâm.........- vừa nghe xong hắn đã chạy xuống gara lấy xe\, Lucas hiểu ý chạy theo và không quên dặn Ann ở yên đó và chờ bọn anh đến.
"Vèo"....Lucas vừa chưa đóng cửa xong thì hắn đã đạp ga, người Lucas đổ về phía trước nhưng cũng không lời trách hắn, anh cũng vừa gọi cho Mike hay tin về việc nó bị mất tích.
Mike đang giảng bài cũng dừng lại và chạy ngay ra khỏi phòng.
Không hiểu sao Mike chạy rất gấp, vừa nghe tin anh đã bỏ ngang tất cả, trong lòng anh tràn ngập sự lo lắng.
.......................................................................................................
Quay lại với nó, lúc này nó cũng đã tỉnh nhưng miệng và mắt đều bị bịt lại, nó không thể biết nơi nó đang ở là đây chỉ có thể dùng các giác quan còn lại mà suy đoán thôi.
Nơi này có vẻ bằng phẳng, hai tay bị cột chặt ra phía sau, nó cảm nhận được sau lưng nó là thứ gì đó phẳng có lẽ rộng.
Nó đang nghĩ mình đang ở đâu thì có 1 cuộc trò chuyện nhỏ truyền đến tai nó.
- Ê Mày.....con nhỏ đó đẹp thật.....chắc nó cũng đã tỉnh...vào...chơi một chúc....
- Khoan đã.....nó không tỉnh sớm vậy đâu\, lúc nãy tao có tiêm cho nó thêm chút thuốc...người ta đã có chồng...mày đừng làm chuyện bậy bạ...kẻo chủ nhân trách chúng ta.....
- Tao thách đấy....nhắc đến phát bực...đến giờ cô ta còn chưa đến.....
- từ từ đi...Khưu tiểu thư là người giàu có\, không phụ công chúng ta đâu...hút điếu thuốc hạ hỏa....- cuộc nói chuyện ngắn nhưng lại mang đến cho nó nhiều manh mối\, thứ nhất nó đã bị tiêm thuốc hèn gì nó cảm thấy trong người mình mệt mỏi hầu như không chút sức lực và cảm thấy buồn ngủ nhưng nó vẫn gắng gượng cho đến giờ đề nghe hết câu chuyện\, và cũng vì thế\, một điều đắc giá đã đến với nó là nó đã biết người sai bọn người kia bắt cóc nó là ai.
Cuộc thoại dừng lại cho đến khi nó nghe được tiếng cửa mở ra, và có tiếng bước chân hay nói khác hơn nó đoán ra được tiếng bước chân chính là tiếng giày cao gót.Nó thấy thế nghĩ trong đầu cũng nên phối hợp với cô ta diễn theo hoàn cảnh một chút.
Đôi chân và tay của nó bắt đầu cựa quậy, dù tỉnh dậy nhưng nó vẫn đang đối mặt trong bóng tối, nó hoàn toàn không biết trước mặt nó là những gì hay là ai?
- Tỉnh rồi sao? - tuy giọng nói nam không ra nam nữ không ra nữ\, có thể đã bị biến giọng nhưng nó vẫn có thể thầm khẳng định người đang nói chuyện là San Chi.
Một tên thuộc hạ lại gần và tháo tấm băng keo đang dán vào miệng nó.
- Sao lại bắt tôi....- giọng nói có phần yếu ớt\, nhưng hai tay phía sau của nó vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ.
- Mày đã làm những gì với gia đình tao....hôm nay tao sẽ bắt mày trả....- bàn tay ấy mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ nó\, nó cảm thấy khó thở nhưng cũng không dãy dụa nhiều.
San Chi biết mình nên làm gì nên cũng buông nó ra\, nó ho sặc sụa\, nó chắc chắn là San Chi\, vì lúc nãy bàn tay khá mềm và thon\, nó cảm nhận được móng tay cắm vào cổ nó.
Nhưng điều nó chắc chắn nhất trước mặt nó là San Chi bởi chính mùi nước hoa của cô ta.
- Tôi đã làm gì gia đình cô...- dù đã biết hết tất cả và cũng thành công trong việc tự tháo dây trói ở tay\, nhưng nó vẫn muốn biết lý do vì sao San Chi lại bắt nó và nói những lời lúc nãy.
- Chẳng phải vì ENTI sao\, nếu không phải tại mày...thì Khưu thị sẽ không bị phá sản\, gia đình tao phải trốn chui trốn nhủi...ba mẹ tao cũng...cũng không bị bọn đòi nợ ép cho tới chết....- giọng nói đầy căm phẫn từ San Chi\, cô ta đang tràn ngập sự tức giận.
- Cô là Khưu San Chi....
- Ha....hahahahaha.......trí nhớ của mày cũng tốt....tháo bịt mắt cho nó đi...- San Chi ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ đứng cạnh.
Nó