Reng...reng....Chuông báo cuối tiết reo lên, mọi người đứng dậy, sửa soạn lại cặp sách, ba lô rồi chào giảng viên ra về. Hoài Ân nhìn vào chiếc điện thoại của mình, suýt chút nữa là cô quên mất là cô đã hứa với Hoàng Đăng (cậu bạn gần nhà) rằng sẽ gặp cậu tại quán coffee gần trường để bàn một chút về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Hà An. Vì không muốn để cho cô bạn thân của mình biết đc bất ngờ này cho nên cô đã nói dối Hà An rằng cô đang có công việc gấp, phải đi lấy đồ cùng Hoàng Đăng để giúp cho mẹ cậu ấy, cho nên không thể cùng Hà An về được.- Cậu cứ về trước đi nhé, tớ đi lấy đồ một lát rồi về sau....- Thế lát là Hoàng Đăng chở cậu về phải không ta???- Ừm...đúng rồi, có chuyện gì bất thường ở đây sao...^^- Haha...Hoài Ân ngốc nghếch của tớ ơi, cậu không thấy rằng cậu Đăng gì đấy có ý gì với cậu sao? Không thì cứ tranh thủ những dịp như thế này mà đẩy mạnh tiến độ...ấy ấy...đi chớ hả??? (Hà An nhìn Hoài Ân bằng một vé mặt vô cùng nguy hiểm..haha)- Cậu cứ suy nghĩ lung tung, thôi tớ đi đây, cậu về cẩn thận... Hoài Ân đỏ mặt, ngại ngùng quay lưng chạy đi. (Quả thật là Hoài Ân cũng cảm nhận được điều gì đó ở Hoàng Đăng, từ ánh mắt mà cậu nhìn cô hay đến những nụ cười si ngốc, những cử chỉ ngại ngùng mỗi lần cậu gặp cô...đều được cô nhớ rất rõ và được cô cẩn thận cất nó trong kí ức của mình...)Băng qua con đường nhỏ, bước chân ngày một nhanh hơn... cô mới đó mà đã nhanh chóng đứng trước chỗ hẹn rồi.- Phù...thật là mệt quá...nhưng cuối cùng cũng đến nới rồi...ừm...cậu ấy đến chưa ta??? Cô ngó nghiêng, ngó dọc dò xét qua một lượt thì mới thấy được Hoàng Đăng đang ngồi ở trong một góc nhỏ trong quán...mà hình như rằng lúc nào cô cũng nhìn thấy Hoàng Đăng ngồi ở cái chỗ ngồi ấy...góc nhỏ quen thuộc ấy...và cái ánh mắt hơi hơi đượm buồn ấy lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt cậu ấy, không hề dịch chuyển. (Không biết từ lúc nào mà cô đã chú ý cậu bạn ấy kĩ như vậy, từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu, cô đều quan tâm...^^) Cô đẩy cửa bước vào, đi tới quầy order nước.- Chào chị Ân, Hôm nay lại uống như cũ hay là lại đổi ý thích dùng món mới đây ta? ( cô bé nhân viên nhìn cô với một gương mặt tươi không cần tưới vì Hoài Ân là khách quen ở đây)- À...cứ cho chị như cũ là được rồi...phải thật xanh mát mới được...hihi- nháy mắt một cái -(ý nói là Matcha đá xay)Từ xa, Hoàng Đăng đã thấy cô, không phải là chỉ mới thấy cô khi cô mới bước vào...mà...cậu thấy cô từ đằng xa xa kia, ngay khi cô đang đứng chờ đèn đỏ, khi cô chạy thật nhanh băng qua đường và đứng trước quán nhìn cậu. Cậu biết hết nhưng cậu chỉ để trong lòng...không biểu lộ ra.Cô gái nhỏ nhắn ấy, lúc nào cũng kẹp một cây kẹp hình hoa hồng trên tóc, vai mang ba lô có móc khóa hình một đám mây nhỏ lấp lánh màu xanh dương nhạt, thích hát ngân nga trên đường đi và có một nụ cười thật xinh khiến ai nhìn vào cũng đều xiêu lòng và cậu cũng không phải ngoại lệ...Cậu chỉ biết nhìn cô ấy từ đằng xa, nhìn cô ấy cười là lòng cậu đã hạnh phúc rồi. Đã 5 năm rồi...kể từ cái ngày đầu tiên cậu gặp cô bé ấy.-Ý...tớ biết ngay mà, cậu lúc nào cũng uống americano đá cả...haizzz...hôm nào thử đổi uống xanh mát giống mình đi nhaaa- Uầy... cậu mới là người lúc nào cũng uống một loại xanh mát ấy thôi đó, cậu còn nói tớ được sao? Uống giống mình mới là chân ái nhé!- Cậu làm như có mình cậu biết uống americano đá ấy không bằng, tớ cũng uống đc vậy...nhưng...tớ vẫn thích uống xanh mát hơn đấy rồi làm sao nào??? (Cô không biết rằng cô đã lỡ lời mất rồi, rõ ràng cô thích uống americano đá nhất nhưng bởi vì cậu nên cô mới đổi thành matcha đá xay, bởi cô ko muốn cậu thấy cô lúc nào cũng mạnh mẽ quá như vậy, cô muốn đổi một chút