Hai người họ thu dọn một chút rồi đeo hành lý lên đường tìm Lâm Vũ Nhu.
Tần Minh nhớ Lâm Vũ Nhu nói gần đây còn có hang động khác, nhưng anh lại không tiện hô to, cho nên đành phải đi tìm.
Đột nhiên, một đám người lao ra khỏi sườn núi, một người phụ nữ nói: “Ha ha, các người tìm ai? Có phải đang tìm cô gái này không?”
Tần Minh hoảng sợ, vội vàng bảo vệ Mộc Tiêu Kiều.
Có hơn mười người nhanh chóng chạy ra từ xung quanh bao vây Tần Minh và Mộc Tiêu Kiều, người cầm đầu chính là Triệu Tinh.
Mà Lâm Vũ Nhu bị Triệu Tinh bắt lại, tay chân cũng bị trói chặt.
Triệu tinh cười to đầy đắc ý: “Ha ha ha, đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng phí công.
Vữa rồi tôi còn định đi chỗ khác tìm xem, kết quả cậu lại đi ra rồi đây.
Đúng là ông trời sắp đặt sẵn”
“Tần Minh, hôm nay cậu chết chắc rồi”
Tần Minh cau mày, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.
Nguy hiểm nhất là có một tên sát thủ cầm súng săn, có lẽ anh có thể dựa vào địa hình và tốc độ để né tránh, nhưng Mộc Tiêu Kiều không chạy được, hơn nữa Lâm Vũ Nhu còn bị bắt làm con tin.
Triệu Tinh cầm lấy súng săn, bước lên trước và hỏi Tần Minh: “Tần Minh, thằng ranh nhà cậu có bản lĩnh thật đấy.
Giết chồng và con trai tôi, lại còn cướp mất đứa con gái Thường Tuyết của tôi, ha ha.
Đứa con hoang nhà Triệu, hôm nay chính là ngày giỗ của cậu.
Chết đi.”
Pång!
Triệu Tinh không nói nhảm nữa, vừa dứt lời bà ta lập tức giơ súng nã đạn về phía Tần Minh.
Thấy Tần Minh và Mộc Tiêu Kiều bị một đám sát thủ bao vây.
Lâm Vũ Nhu nghẹn ngào hỏi: “Sao