Thiệu Lôi Anh Không Sợ Sát Thần Sao

Hắn thật sự không sợ sát thần


trước sau

Tên mập cầm được tiền vẻ mặt liền dịu lại"Lần này tôi tha còn thêm một lần nào nữa thì lên đồn nói chuyện" trước khi đi còn không quên giáo huấn dứt câu thì hắn quay người bỏ đi.Đám đông thấy chuyện cũng ổn thoả liền thi nhau giải tán, lúc này chỉ còn Huyền Diệp và Thiệu Lội đứng ở đó.Huyền Diệp vẫn không thôi căm phẫn, bước tới trước mặt cậu ta trừng mắt đe doạ" Ngươi dám......" đang lúc nàng nói khí huyết bỗng trào ngược lập tức máu từ miệng trào ra nhanh chóng chảy lan xuống cằm.Thiệu Lôi nhìn vậy thì hừ lạnh." Còn diễn, cô yêu nghề quá rồi đấy" ánh mắt kinh bỉ của hắn chỉa vào nàngHuyền Diệp lúc này khí huyết hỗn loạn hoàn toàn không có sức cãi lộn với hắn nhanh chóng gục xuống đất.Lúc sau Huyền Diệp tỉnh dậy lại thấy tấm vật liệu màu trắng cùng những hình trang trí quen thuộc, cả người mệt mỏi lười biếng lim dim con mắt bên tai nàng lại nghe được tiếng lầm bầm."Rõ rắc rối gặp đúng ả điên này, nhưng rõ vết thương trên người cô ta là thật"....."bị thương nặng đến vậy,chắc bị bọn khủng bố truy đuổi"Tiếng lầm bầm cứ o o bên tai khiến cho Huyền Diệp muốn nghỉ ngơi một lát cũng không được, nàng liền khẽ đưa tay kê lên trán mắt vẫn lười biếng không muốn mở lớn"Ngươi bớt lèm bèm dùm ta"Thiệu Lôi nghe thấy thì mười phần rõ ngạt nhiên, rốt cuộc hắn là chủ hay cô ta là chủ, cái kiểu cánh nói không thể khiến hắn không bực mình."Rốt cuộc cô lạc từ bệnh viện nào ra vậy" hắn thật nghĩ cô là kẻ điên trốn trạiNàng vẫn lười miếng không muốn cử động."Bệnh viện là cái gì ? " nàng thắc mắcRốt cuộc vẫn khiến Thiệu Lôi bực mình, cậu không nhịn được liền giật cái chăn ở trên giường xuống Huyền Diệp lập tức theo chăn mà lăn mấy vòng dưới đất.Nàng nhổm người đứng dậy tay ôm lấy lồng ngực đang đau rân rân mặt mày hoàn toàn tái nhợt nhưng ánh mắt phẫn không mất đi thần sắc giận dữ của mình."Ngươi thật to gan, ta là sát thần ma vương chẳng lẽ ngươi không sợ sao " bất lực quá nàng đành lấy uy danh ra mà hù.Tưởng rằng hù được hắn nào ngờ lại khiến hắn được tràng cười.Thiệu Lôi không nhịn được mà cười lớn." Cái gì mà sát thần ma vương, cô nghiện cosplay đến tâm thần rồi sao" cậu nói với vẻ cười cợt...."thần kinh" ngay tức khắc vẻ mặt trở về bàn đầuHắn thật không sợ nàng, nàng liền thu sát 2 mí mắt nhìn kĩ cậu ta, lòng nàng thật băn khoăn là thế giới này không sợ sát thần ma vương, hay vốn cậu ta không sợ sát thần ma vương. Nhưng chỉ biết tới dùng uy danh mà kẻ khác cũng không sợ thì hẳn cuộc sống khi không có pháp lực của nàng khá là cực khổ rồi, sát vương thần khiến thiên hạ khiếp sợ chánh đạo điêu đứng vậy mà tên này còn cười đến thúi mũi thật quá mất mặt rồi"Này cô điên, làm gì mà thất thần vậy" cậu ta cất giọng cắt ngang suy nghĩ của nàngHắn lại phi lễ với nàng, nàng liền tức đến lửa cháy sau lưng."Ngươi thích ăn nói ngông cuồng nhỉ,

để xem khi ta phục hồi sức mạnh ta sẽ sử trí ngươi ra sao" nàng nghiến 2 răng lại bất quá phải dùng tới tương lại mà chấn an lại cái hiện tại bi đát thảm thương này.Thiệu Lôi nghe vậy thì nữa thú vị nữa khó chịu nhưng có vẻ khó chịu lại chiếm ưu thế"Cô bớt nói mấy thứ trên trời dưới đất đấy đi lảm nhảm nữa thì biến khỏi đây" cậu không nhịn nỗi nữa trở ra một tràng lời nhắc nhởRENG RENG!.... RENG RENG!Thứ âm thanh quoái dị vừa vang lên Huyền Diệp lập tức tay chân về thế võ mắt dè chừng cái hộp nhỏ đang không ngừng gầm rú nàng cho là vậy , ánh mắt sắc sảo cẩn thận không chút sơ hở.Thiệu Lôi nhìn thấy vậy liền lấy làm lạ tay đưa ra tắt cái đồng hồ đang reo, gương mặt khó hiểu"Cô làm gì vậy"Huyền Diệp thấy thứ quoái dị ấy đã ngừng kêu, liền thu tay chân lại nhưng vẫn đề phòng cao độ."Con quoái vật đó tên gì vậy"nàng thắc mắc Nghe câu Thiệu Lôi ngơ ngác mất một giây, tay liền chỉ về phía chiếc đồng hồ"Ý cô nói cái này" cậu hỏi lại để xác nhận chắc chắnHuyền Diệp khẳng khái gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi nó nàng cho đó là thứ nguy hiểmThiệu Lôi liền tức không khỏi phải suy nghĩ , một là cô ta điên, 2 là cô ta bệnh, 3 là cô ta trốn trại,4 là cô ta quá nhập tâm vào nghề. cậu thật chẳng nghĩ trên đời lại có kẻ điên như vậy, tay đưa lên đầu mà xoa dịu lại con mắt, thật được mở mang, cậu nhìn Huyền Diệp một cái lạnh rét."Cô khỏi rồi thì mau đi đi, tôi không muốn lây bệnh điên này của cô" câu nói chẳng chứa gì ngoài lời xua đuổi, có phần châm biếm. Huyền Diệp nhẹ chân về phía trước ngồi xuống chiếc giường dáng vẻ sang phong. "Việc này là do ngươi nói, vết thương của ta cần phải tịnh dưỡng vài ngày, chờ khi vết thương khỏi rồi ta sẽ tự đi còn bây giờ đành phải mượn tạm cái hộp kì quoái này của ngươi" nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn nhưng chẳng để hắn vào mắt, dáng vẻ ngạo nghễ hơn chủ nhà kia. Thiệu Lôi mặt khẽ nhăn lại ánh mắt chứa chút bức bối, liền đứng dậy bước tới cúi đầu hướng mắt thẳng về phí Huyền Diệp. "Muốn ở đây cũng được nhưng tiền cô phải trả đầy đủ" bọn họ là 4 mắt nhìn nhau, 4 mắt chứa đầy sự sắc lạnh không ai kém ai, gương mặt Thiệu Lôi cứng rắn vô cùng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện