Một chiếc xe đang chạy trên đường Liên Thành giữa màn đêm khuya tĩnh mịch, nó hướng về phía cổng Tây.
Tiêu Ban ngồi trên xe cầm theo túi xách chứa đựng 3000 đồng Kim Mã, bao nhiêu tiền không quan trọng, sự an toàn của con gái ông là trên hết.
Đã đến cái miếu hoang như lời bọn bắt cóc, Tiêu Ban mở cửa xe và bước xuống.
Xung quanh toàn rừng cây âm u, ông nuốt nước bọt, từ từ tiến vào trong.
Không thể tin vào mắt mình, Tiêu Ánh đang bị trói và ngồi ở giữa miếu với cơ thể đầy vết bầm tím, đầu thì gục xuống.
Tiêu Ban nhanh chóng chạy đến, lòng như lửa đốt.
" Tiêu Ánh, con sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn ta đi, Tiêu Ánh! "
" Chào Tiêu đại nhân, con gái ông chỉ là đang ngất thôi.
Chắc có lẽ vì đói quá đấy mà, chứ không liên quan đến tính mạng! " Tất Dũng cùng Mai Cơ bước ra, phía sau bọn chúng còn có thêm 2-3 tên côn đồ to con.
" Bọn khốn kiếp, lại dám làm con gái ta như thế này? Các ngươi có còn là con người không hả? " Tiêu Ban quát lớn.
Ông tức giận đến đỏ cả mặt, còn bọn Tất Dũng thì cứ trơ mặt ra.
Bọn chúng kêu Tiêu Ban đưa tiền mà chúng đã yêu cầu, chỉ cần đủ thì sẽ tự động rút lui.
Tiêu Ban ném túi tiền về phía Tất Dũng, hắn cầm lên và mở ra, bên trong toàn những đồng Kim Mã màu vàng.
" Xem như là lão biết nghe lời đó.
Nhưng mà...! mạng của con gái lão chỉ đáng giá 3000 đồng Kim Mã thì ít quá? Chi bằng chúng ta bắt luôn ông ta, như thế tiền chuộc sẽ tăng lên gấp hai? " Mai Cơ ghé vào tai của Tất Dũng, hắn thấy cũng có lý.
Giờ thì cửa vào đã bị chặn, mà ông ta chỉ đi một mình.
" Bây giờ thả người ra được chưa? Còn không mau ôm tiền rời đi? " Tiêu Ban cởi trói cho Tiêu Ánh, ôm cô vào lòng.
Thấy bọn chúng lưỡng lự nên ông đã biết được ý đồ, nhưng ông không ngu ngốc đến độ tới nơi hoang vu này một mình.
Trên nóc của ngôi miếu hoang, Tiêu Phong và An Kỳ đã đứng chờ ở đó, hai người lập tức nhảy xuống.
" Cái gì? Có người phía sau? " Tất Dũng hoảng hốt khi nghe tiếng động.
" 3000 đồng Kim Mã mà còn muốn thêm à? Bọn ngươi đúng là bị tiền làm cho mờ mắt, giờ thì chuẩn bị mất cả chì lẫn chài! " An Kỳ nhếch môi, cô bẻ khớp ngón tay.
Như hồi chiều đã bàn tính, Tiêu Phong quyết định sẽ để Tiêu Ban đến đó một mình, còn ông và An Kỳ âm thầm theo sau.
Bởi vì đã có kinh nghiệm nên bọn họ hành động rất gọn gàng, không để lộ bất cứ âm thanh nào.
Ai biết được bọn chúng sẽ giở trò gì, tốt nhất vẫn nên làm vậy.
Giờ thì đúng với những gì Tiêu Phong suy đoán, 3000 đồng Kim Mã vẫn quá ít so với lòng tham của bọn bắt cóc.
Trong lúc Tất Dũng, Mai Cơ lơ là thì Trương Minh đã xuất hiện từ phía sau của Tiêu Ban, anh cõng Tiêu Ánh lên vai, nhìn bộ dạng cô lúc này thật khiến người ta đau lòng.
Mai Cơ phát hiện được nên đã cầm gậy, cùng với Tất Dũng chạy đến chỗ Trương Minh.
An Kỳ lúc này đã xông vào, mấy tên du côn một mình Tiêu Phong cũng xử lí được.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Có vẻ một đấm của tôi không làm anh sáng mắt? Lại còn dám cùng ả tình nhân bắt cóc tống tiền Tiêu gia.
Xem ra không thể nhẹ tay được nữa! "
Tất Dũng lao tới An Kỳ, hắn dùng tay đấm vào cô nhưng đều hụt, An Kỳ bắt lấy cổ tay Tất Dũng và dùng thân mình làm điểm tựa rồi quật ngã hắn xuống đất.
Cô dùng chân giẫm vào mặt của Tất Dũng.
" An Kỳ! Phía sau!!!! " Trương Minh hét to.
Thì ra Mai Cơ cầm thay gỗ muốn đánh vào đầu An Kỳ, nhưng cô kịp thời giữ nó lại.
Một cú đá thật mạnh vào bụng Mai Cơ, cô ta ngã và bất đầu nôn mửa.
An Kỳ nắm tóc của Mai Cơ kéo lên, tiếp tục đánh thật nhiều vào mặt.
" Đây là tao trả cho mày những gì mày đã làm với Tiêu Ánh, để mày biết cảm giác của cô ấy khi bị mày hành hạ! "
" Đủ rồi An Kỳ! Nếu con còn tiếp tục thì người này sẽ chết đấy! " Tiêu Phong nắm tay An Kỳ, vì nghe lời nên cô đã thả tay ra.
Cả Tiêu Ban và Tiêu Ánh đều đã được đưa lên xe an toàn, khi An Kỳ định ngồi vào thì một viên đạn bắn vào vai trái của cô, Trương Minh, Tiêu Phong và Tiêu Ban đều hoàng hốt.
Tất Dũng trong tay cầm một khẩu súng lục ngắn chỉa về phía họ, vì hắn chưa bắn súng bao giờ nên đã bắn hụt, điểm mà hắn nhắm chính là đầu của An Kỳ.
Còn cô thì đang đau đớn ôm vai khụy xuống, máu chảy rất nhiều.
" Con quỷ cái khốn kiếp , tất cả là vì mày đã phá hỏng chuyện quan trọng của tao.
Dù tao có xuống địa ngục thì tao cũng phải kéo mày theo.
Con khốn ! "
Tiêu Phong tức giận chạy thật nhanh tới chỗ Tất Dũng, hắn sợ hãi xả đạn liên tục đến khi hết đạn.
Tiêu Ban và Tiêu Ánh cúi đầu xuống , Trương Minh thì kéo An Kỳ ra phía sau xe tránh đạn lạc.
Tiêu Phong đánh vào gáy của hắn khiến hắn bất tĩnh, đáng lý ra lúc nãy ông nên làm vậy.
Lúc này, thêm vài ba chiếc xe đã chạy tới đây.
Là do Trương Minh khi nãy đã báo với bên phía quân đội, binh lính bước xuống bắt Tất Dũng, Mai Cơ và đồng bọn, áp giải chúng lên xe.
Vì bây giờ đã trễ nên tạm thời họ sẽ nhốt chúng vào ngục, ngày mai sẽ do Dương thiếu soái xử lí.
Tiêu Phong đỡ An Kỳ lên xe, cũng may viên đạn không nằm bên trong, nên chỉ cần băng bó và uống thuốc trị uốn ván.
Tiêu Ban ôm thật chặt Tiêu Ánh, nước mắt ông như muốn ứa ra, đứa con gái bé bỏng tội nghiệp.
...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...
Tiêu Ánh đã được về tới nhà, nha hoàn lau cơ thể cho cô khi nằm trên giường.
Bác sĩ riêng cũng đã được gọi tới chữa trị, cũng may chỉ có các vết thương ngoài da như bầm tím, sau khi Tiêu Ánh tỉnh dậy hãy cho cô ăn gì đó và dùng thuốc, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe lại.
Tới lượt An Kỳ, tạm thời cô không thể hoạt động được tay trái, cái cảm giác bị trúng đạn thật sự quá đau.
Cứ tưởng sắp tận mạng, cũng may tên đó không biết bắn súng.
Tiền lấy lại được, cha con Tiêu Ban cũng an toàn, nhưng chỉ có mình An Kỳ là bị thương.
Tiêu Phong có chút dằn vặt khi không bảo vệ được cô.
" Cha à! Người đừng tự trách mình nữa, đâu ai ngờ Tất Dũng lại có súng trong người.
Nhưng rất may mọi chuyện