Đã qua một tuần kể từ khi gia đình Vân gia toàn bộ đều mất trong vụ cháy lớn, họ được những người thân còn lại mai táng và đem chôn ở nghĩa trang ngoại ô Liên Thành.
Điều khiến mọi người thương cảm khi hai thành viên nhỏ nhất là Khải Hoan 13 tuổi và Khải Đăng 2 tuổi mất khi còn quá trẻ.
An Kỳ, Hạo Thạc đã bước vào nghĩa trang.
Trên tay cô cầm theo một bó hoa để đến viếng Vân Kim Mỹ nói riêng và Vân gia nói chung, thắp cho họ một nén nhang cầu mong sẽ yên nghĩ dưới hoàng tuyền.
Hy vọng kiếp sau Kim Mỹ sẽ có được một cuộc sống tốt hơn, có người yêu mình thật lòng, thay vì đơn phương theo đuổi tình cảm ai đó.
Mới đây Hạo Thạc còn gặp Kim Mỹ, vậy mà giờ cô ấy đã nằm sâu dưới ba tấc đất với một phần cơ thể không còn nguyên vẹn.
Kết thúc cuộc đời của một mỹ nhân nổi tiếng tài sắc tại Liên Thành, An Kỳ cũng có chút buồn trong lòng.
Hạo Thạc kéo người cô sát vào mình.
" Vân Kim Mỹ cô ấy không tốt cũng không xấu, nhưng không đến nỗi phải nhận kết cục bi thảm như thế này? Bất cứ ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc! "
" Em nói đúng An Kỳ, lúc ta nhận được báo cáo ta cũng rất bàng hoàn.
Vân lão gia thật sự xuống tay với tất cả thành viên trong gia đình, sau đó là tự tay đốt sạch mọi thứ "
An Kỳ, Hạo Thạc chấp tay lạy ba cái.
Sau đó họ cũng rời nghĩa trang, tiếng gió làm cho hàng tre hai bên đường kêu xào xạc, trong tai của An Kỳ nghe thấy ba từ " Cảm ơn cô ".
An Kỳ giật mình nhìn ngó xung quanh, đó là giọng của con gái nên Hạo Thạc hoàn toàn không có khả năng.
Đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, liền nắm tay của Hạo Thạc đi thật nhanh ra.
...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tiêu gia có hỷ lớn kèn trống linh đình.
Biệt thự trang trí những vật màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, kiệu hoa tiến vào sân nhà.
Bà đỡ mở màn và dắt tay tân nương vào trong.
Các bậc phụ mẫu hai gia đình cũng đã ngồi sẵn ở đó, Tiêu Hữu Chính trong bị y phục Tân lang cũng rất hồi hộp.
An Kỳ và Tiêu Ánh thì nhìn nhau cười vì biểu cảm của Hữu Chính, đêm qua anh đã không ngủ được vì mong chờ
" Nhất Bái Thiên Địa "
" Nhị Bái Cao Đường "
" Phu Thê Giao Bái "
Lục phu nhân rơi nước mắt vì con trai bà đã chính thức có gia đình, Tiêu gia có thêm một thành viên.
Tiêu Ban nói với Diệp tham mưu trưởng nhất định sẽ xem Diệp Trân Trân như con gái, không để con bé chịu ủy khuất gì.
Nếu bị ai ức hiếp thì ông sẽ phạt bất kể có là con của mình.
Tân nương sau khi thực hiện hành lễ đã được đưa vào phòng đợi, An Kỳ mời Hữu Chính một ly rượu chúc mừng với tư cách anh em họ.
Hạo Thạc cũng đã đến, ăn mặc rất đẹp, mái tóc đen vuốt ngược, có vài sợi ngắn rơi xuống.
Bạn của Hữu Chính đến rất đông nhưng người thân nhất là Dương Hạo Hiên lại không có ở đây, nhưng anh vẫn nhận được thư mừng từ cậu ta.
Sau khi Hạo Hiên về, Hữu Chính nhất định sẽ bắt y mời anh một chầu thật lớn.
Tiếng nhạc rất lớn, vì là ngày vui của Hữu Chính - anh họ cô nên An Kỳ quậy tới nóc, cô uống nhiều rượu và hát hò vui vẻ.
Đến nỗi Hạo Thạc phải kéo cô vào trong nhà và không cho An Kỳ uống tiếp, dù tửu lượng kém nhưng chỉ có ngày hôm nay thôi.
" An Kỳ, như vậy là đủ rồi! Em có biết em đã uống nhiều rượu lắm rồi không? " Hạo Thạc đóng cửa phòng của An Kỳ, cô lúc này cứ đung đưa qua lại vì say.
Sẵn có tí men trong người, An Kỳ liền choàng tay lên cổ của Hạo Thạc, cô nheo mắt để có thể nhìn rõ gương mặt nam thần này của anh.
Cô vốn dĩ chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà có thể khiến người đàn ông hoàn hảo này yêu mình.
" Hạo Thạc! Em yêu ngài nhiều lắm ngài có biết không? Từ khi còn làm nha hoàn ở phủ thiếu soái, thì em đã phải lòng ngài rồi.
Mặc dù ban đầu ngài đáng ghét lắm! " Gương mặt An Kỳ đỏ ửng, cô kể lể như một bà lão.
" Thật à? Vậy thì đối với ta em lại là một nữ nhân tinh quái nhất mà ta từng gặp.
Ăn nói không giống ai, làm những hành động kỳ lạ.
Nhưng vì thế ta lại bị thu hút bởi em, và nhận ra bản thân cũng đã yêu em từ lúc nào! " Khóe môi Hạo Thạc cong lên, tay ôm eo, tay còn lại vuốt mặt An Kỳ.
An Kỳ im lặng, cô đẩy Hạo Thạc xuống giường mình và ngồi lên người anh, mở nhẹ vài chiếc cúc áo.
Cô nói cũng đã lâu cả hai không " gần gũi " chi bằng hôm nay...An Kỳ chưa dứt lời thì đã bị Hạo Thạc chặn lại.
" Không được, chúng ta không nên làm ở đây.
An Kỳ em say rồi, hãy ngủ một chút cho đến khi tỉnh rượu! "
Hạo Thạc đặt An Kỳ nằm ngay ngắn trên giường và còn đắp chăn cho cô.
Sau khi cô ngủ thì anh rời khỏi phòng, một hơi thở phà ra từ miệng của anh, tay kéo lỏng chiếc cà vạt.
Thật là nguy hiểm, cũng may Hạo Thạc kiềm chế được.
An Kỳ lúc say như trở thành con người khác, chắc từ nay trở về sau anh sẽ cấm cô uống rượu.
Tiệc cũng dần tàn, Tiêu Hữu Chính được bạn đưa đến phòng tân hôn, đây là nơi động phòng của Tân lang - Tân nương.
Bọn họ cười nói, mong Hữu Chính sẽ có một đêm hạnh phúc bên người vợ mới cưới.
Hữu Chính hít một hơi thật dài để lấy dũng khí, anh dõng dạc mở cửa phòng.
Tân nương đã ngồi sẵn chờ bên trong, Hữu Chính cầm gậy nhích khăn lụa đội đầu, Diệp Trân Trân xinh đẹp rạng ngời hiện ra.
Cô ấy rất ít khi trang điểm nên Hữu Chính có chút lạ mắt.
" Trân Trân, em lúc nào cũng thật đẹp trong mắt ta! " Hữu Chính ngồi xuống kế bên cô ấy, hai người đan tay vào nhau.
" Từ giờ em mong anh sẽ yêu thương em nhiều hơn.
Tuy rằng em vẫn còn vụng về nhưng em sẽ cố gắng để xứng đáng trở thành vợ anh, trở thành một thành viên của Tiêu gia! "