An Kỳ đã xong việc, cứ tưởng Dương Hạo Hiên bỏ đi rồi, nhưng không ngờ anh ta vẫn đứng ở dưới chơi đắp tuyết.
An Kỳ chẳng còn từ ngữ gì để nói với y nữa, khi cô bước xuống bậc thang thì vô ý lại bị sượt chân.
Cơ thể bật ngược ra sau, rất may Hạo Hiên đã chạy đến đỡ An Kỳ kịp thời, cô ngã lên người anh ta, rất may đầu không đập xuống đất.
An Kỳ liền lay người của Hạo Hiên
" Dương công tử, ngài không sao chứ? "
Gọi mãi mà chẳng thấy y trả lời nên An Kỳ tối sầm mặt mày, không phải Hạo Hiên đã ngất rồi chứ? Hay bị thương ở đâu rồi? Lúc này Dương Hạo Thạc xuất hiện, An Kỳ đứng dậy.
" Thiếu soái, em trai ngài vì đỡ cho tôi giờ ngài ấy ngất xỉu rồi…! "
Hạo Thạc im lặng, hắn bước tới chỗ Hạo Hiên đang nằm, chuẩn bị giơ tay tung nắm đấm vào mặt thì Hạo Hiên đột ngột mở mắt.
" Ây da, anh trai yêu dấu, sao lại muốn đánh em thế? " Hạo Hiên đổ mồ hôi, anh nhanh chóng ngồi lên.
An Kỳ đơ người, không ngờ Hạo Hiên lại giả vờ như vậy, nhưng có vẻ thiếu soái đã quen với việc này.
Anh liền bảo dù không ngất nhưng vẫn ê ẩm cả người
" Mà anh đang bàn chuyện với Hàn Tín sao lại xuống đây làm gì? "
" Ta… ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi! Mọi việc đều đã xong hết rồi, cậu lại muốn quậy phá gì nữa? " Hạo Thạc tằng hắn, An Kỳ vừa mới dẹp cái xẻng cầm tay đi ra.
Hạo Hiên chỉ vào An Kỳ muốn cô đưa anh đi dạo xung quanh, cũng đã lâu lắm rồi chưa đến phủ chơi.
Hạo Thạc nhíu mày không đồng ý, nhà của hắn thì hắn sẽ làm, chẳng cần phải nhờ vả ai.
" Hai người đi vui vẻ!!! " An Kỳ vẫy tay chào, Hạo Hiên tiếc nuối ngoảnh mặt lại nhìn cô.
Dù gì hai anh em họ lâu ngày gặp mặt, chắc hẳn có nhiều chuyện để nói lắm.
Hàn Tín ở trên thư phòng nhìn xuống mà lắc đầu, người đàn ông cao cao tại thượng này lại có ngày bị ăn giấm, cứ tưởng việc gì quan trọng nên đi mất, ai dè không muốn em trai thân thiết với An Kỳ cô nương.
Vị thiếu soái này đã biết yêu rồi.
" Lần này cậu lại quay về đây để làm gì? " Hai người dừng ở tiểu đình hoa viên, Hạo Thạc nhìn Hạo Hiên không mấy thiện cảm.
" Gì chứ? Em cũng phải về thăm nhà và cửa hàng của mình chứ? Em đã bỏ bê quá lâu rồi, chắc là em sẽ ở lại đây vĩnh viễn thôi, cũng phải lấy vợ nữa! "
" Mà anh trai sao rồi, mãi vẫn chưa chịu thành thân với Vân tiểu thư à? Người ta đã đợi anh lâu lắm đấy! Mẹ của anh cũng vậy nữa! " Hạo Hiên nghiêng đầu chóng cằm.
" Chậc! Vấn đề đó cậu không cần phải quan tâm đâu! Liên Thành này thiếu gì người môn đăng hộ đối với Vân gia mà cứ nhất thiết phải là ta! "
" Ta vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng bọn họ đủ thông minh để hiểu được, chỉ là Vân gia cứng đầu thôi! "
Hạo Thạc xoa xoa chân mày khó hiểu, Hạo Hiên chỉ cười trừ và nói là tình cảm từ nhỏ tới lớn luôn quan trọng hơn, nếu Vân Kim Mỹ không yêu Hạo Thạc, chắc là cô ấy đã kết hôn từ lâu rồi.
" Giờ thì về đi! " Hắn chỉ thẳng ra ngoài, nhưng Hạo Hiên không có ý định sẽ về sớm, anh muốn được ở lại dùng bữa, vốn biết em trai mình là tên cứng đầu nên Hạo Thạc im lặng rồi bỏ đi, tâm hơi đâu mà nói chi nhiều…
" Không thể tin là anh trai lại nhiều nữ nhân theo đuổi thật, lại còn là hình mẫu lý tưởng của bọn họ.
Chỉ vì anh ta đẹp và năng lực xuất chúng thôi sao? " Hạo Hiên thở dài.
Nếu thế thì anh cũng đâu thua kém, mà tình duyên lận đận quá
…•.:°×═════════×°:.•…
An Kỳ dọn bữa chiều lên cho Hạo Thạc và Hạo Hiên, anh ta ăn liền tấm tắc khen cô nấu ngon trong khi toàn bộ là do A Tây nấu, nếu nói thì sợ y bị quê, nên An Kỳ cũng chẳng biết làm thế nào.
Ngồi thêm một lát nữa Hạo Hiên mới chịu về.
" Thiếu soái, em trai ngài là người thế nào vậy? Tôi thấy y cũng vui tính, dễ gần có điều hơi rắc rối xíu thôi! " An Kỳ bưng trà lên cho Hạo Thạc sau khi ăn.
" Nó là con trai của nhị di thái, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính khí thất thường, nhìn nó vậy thôi chứ nó luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Dương gia nhiều đời đều có chức vị trong quân đội, vì có ta nên cha đã cho nó tự do, muốn làm gì thì làm! "
" Hiện tại Hạo Hiên đang tự mình làm chủ một cửa hiệu hoàn kim, chuyên gia công các loại trang sức tên Bách Ẩn.
Nó rất hay đi đây đi đó để tìm hiểu đá quý, vừa về lại Liên Thành sau 2 tháng! "
" Tìm tìm hiểu đá quý sao? " Kỳ này là trúng mánh rồi, An Kỳ muốn đến hỏi Hạo Hiên về Nguyệt Anh Lam, ắt hẳn anh ta cũng biết ít nhiều vì đi giao du đây đó.
" … " Hạo Thạc không hiểu vì sao An Kỳ lại bị tác động mạnh đến vậy, chẳng lẽ lại có kế hoạch mờ ám gì hay cô chỉ là bất ngờ đơn thuần.
…•.:°×═════════×°:.•…
Dương Hạo Hiên đang làm việc trong phòng, giấy tờ chất như đống núi chờ anh xử lý, trước đó anh đi đều do một tay Hồng Giao Đức - trợ thủ thân cận của Hạo Hiên giải quyết, buôn bán, tính ngân sách hàng tháng, gặp khách hàng y đều đảm nhận
Vì ông chủ của mình đã về nên Giao Đức đưa hết công việc bị đóng băng cho Hạo Hiên, anh thừa biết tuy ông chủ hay sao nhãn nhưng rất giỏi, từ đây đến chiều kiểu gì cũng xong.
Giao Đức đi ra ngoài thì thấy Hạ Tuyết đang nói chuyện với một nữ nhân xa lạ
" Hạ Tuyết, có chuyện gì vậy? "
" Thưa Hồng tiên sinh, một vị khách bảo là muốn gặp ông chủ ạ!? "
Giao Đức nhìn y ăn mặc bình thường, không có dáng vẻ của một vị