Hôm sau.
Ngoại ô phía Nam ở Bình Dương có một khu biệt thự nổi tiếng chỉ có những người không giàu thì quý mới mua nổi, hai bên con đường thẳng tắp bằng phản là những ngôi biệt thự đan xen lẫn nhau.
Khi mặt trời dần dần dâng lên, ánh nắng như vụn vàng lóe lên soi sáng khắp nơi, nhuộm một lớp ánh sáng vàng nhạt như ánh vàng lên trên những căn biệt thự như bầy bạch hạc trên núi.
Tô Minh Tuyết từng mua một căn biệt thự ở khu vườn này, hiện tại đã trang trí xong, nhưng cô vẫn còn ở Hàn Quốc chưa về.
Cuối con đường nhựa này là một khu vực cấm tư nhân.
Cửa vào bên ngoài là một cánh cửa sắt lớn màu đen, hai bên cột cửa là hàng rào sát leo đầy dây tường vi toàn là gai, nơi này nhìn rất đẹp, thật ra dây thép phòng trộm giấu dưới những cành lá hoa tường vi vô cùng nguy hiểm.
Lúc này, một cô gái đi đến, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này.
“Ting –”
Cô gái nhấn nút điện thoại video intercom trước cửa.
Người nghe điện thoại của cô là một người phụ nữ trung niên.
Điền Duy Hoàng chạy bộ tập thể dục buổi sáng trong sân về vừa mới tắm rửa xong, nữ quản gia thím Lưu lập tức gõ cửa nói: “Cậu cả, bên ngoài có một cô gái tên là Quý Nhã San, tự xưng là được cậu cứu, muốn được trực tiếp cảm ơn cậu.”
Quý Nhã San?!
Điền Duy Hoàng nhíu đôi mày kiếm lại.
Anh cứu vô số người, sao anh có thể nhớ nổi cô gái tên “Quý Nhã San” này là ai chứ.
“Không quen, đuổi cô ta đi.” Điền Duy Hoàng tắt vòi sen, cầm khen tắm vây quanh eo.
Anh mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài.
Thím Lưu nhìn nửa thân trên để trần của anh, vội vàng lấy cho anh một cái áo tắm dài đưa qua.
Điền Duy Hoàng có dáng người cao ráo, trên làn da màu tiểu mạch đầy vết thương, làm người khác rất đau lòng.
Rõ ràng là một cậu chủ cao quý ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, nhưng lại dùng chính cơ thể của anh để bảo vệ sự an toàn cho người khác.
Thím Lưu vừa cảm khái lại vừa cảm động.
“Cậu cả, bây giờ cậu đã xuất ngũ, nếu có rảnh thì về thành phố Lâm Hải thăm ông cụ đi.” Thím Lưu lải nhải như một người mẹ hiền: “Còn bà cụ nữa, bà ấy ngày nhớ đêm mong, ngóng trông cậu con trai là cậu có thể bình an trở về.”
“Tôi biết rồi thím Lưu.”
Bên cạnh cơ bụng của anh là đường nhân ngư vô cùng gợi cảm, khăn tắm quấn lỏng lẻo ở bên hông, loáng thoáng hiện ra đường công, thiếu chút nữa đã là cho thím Lưu, người đáng tuổi mẹ anh, có cảm giác đỏ mặt tim đập nhanh.
Thím Lưu nhìn thấy có hơi xấu hổ, vội vàng xoay người rời khỏi phòng Điền Duy Hoàng.
Điền Duy Hoàng ăn sáng xong, thay áo vest giày da đi ra ngoài, ngay trước khi anh lên xe, thím Lưu chạy theo đưa túi đi làm cho anh.
Anh là quân nhân suốt ngày sờ súng đạn, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không thể quen được với cuộc sống mỗi ngày cầm cặp táp đúng giờ đến công ty “điểm danh” như thế này.
Điền Duy Hoàng ngồi vào chiếc siêu xe tư nhân của gia đình, ngồi xuống vị trí đằng sau ghế lại, anh đang định nhắm mắt dưỡng thần, nào ngờ tài xế lại đột ngột đạp phanh, anh theo quán tỉnh mà đổ người về phía trước, thiếu chút nữa đã đụng trúng lưng ghế.
“Chuyện gì thế?” Điền Duy Hoàng hơi nhíu đôi mày kiếm, nghiêm túc hỏi.
Bây giờ chỉ vừa mới ra khỏi cổng lớn đã gặp phải một khởi đầu không may rồi.
Tài xế Trần áy náy trả lời: “Xin lỗi cậu cả.
Có một cô gái cản đầu xe chúng ta!”
Ngay lúc tài xế vừa nói xong, có một người gõ cửa sổ xe ngay bên cạnh Điền Duy Hoàng.
Điền Duy Hoàng hơi quay đầu sang.
Chỉ thấy có một cô gái cao gầy thon thả đứng bên cạnh cửa sổ xe, cô mặc một cái áo sơ mi màu trắng, váy carô màu xanh biển, sau lưng còn đeo một cái balo hơi to so với khổ người của cô.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa sạch sẽ gọn gàng, mày liễu xinh đẹp, đôi mắt trong suốt nước nước suối, mũi cao cao, miệng như anh đào, làm cho gương mặt bé xíu của cô trông có vẻ càng