Phạm Tuấn nhìn thấy một cái bóng trắng lờ mờ đang đứng trước mặt mình, anh cho rằng chắc là mắt mình bị ảo giác rồi.
Anh theo bản bản năng đưa tay lên day day trán, nhớ đến tù binh trên lầu liền vội vã chạy đi.
Tuyết Lan thở dài, đúng là cái người này chẳng có lấy một giây nào lo cho bản thân cả, vừa mới thoát chết còn đi lo mấy chuyện đó.
Cô quyết định đi trước anh, bây giờ trong bệnh viện rất loạn mà cô cũng không muốn Tư Lan bị bắt, đành phải đi báo với cô ta một tiếng vậy.
Là một linh hồn cô chỉ cần nghĩ tới nơi mình muốn đến lập tức liền có thể xuất hiện tại nơi đó.
Cứ như phép thuật độn thổ trong Harry Potter vậy đó, cô vô cùng thích cái kỹ năng này.
Chỉ là đập vào mắt cô là một Tư Lan đang nằm ở khúc cua hành lang.
"Này cô bị làm sao vậy?"
Bên cạnh đó còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang ra sức ú ớ gọi cô ta nhưng không lên tiếng.
Tống Thanh cũng bị dọa cho sợ, anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái này được lệnh của tổ chức đến cứu anh ta.
Hai người vừa đi đến đầu hành lang đột nhiên cả người cô ấy khụy xuống, nằm trong xe đẩy thấy có vấn đề anh mở mắt ngồi dậy, đã thấy cô bị thương máu chảy đầm đìa rồi.
Phía sau có tiếng bước chân, là người tiếp ứng không còn cách nào khác anh ta đành bỏ cô lại chạy đi.
Tuyết Lan không hiểu có chuyện gì, nhưng thời gian không còn nhiều nữa cô phải gọi Tư Lan tỉnh lại.
Nếu để anh nhìn thấy bộ dạng cô ta lúc này, không đoán ra được thì quá coi thường IQ của anh rồi.
"Tư Lan mở mắt đi, nếu cô còn không tỉnh lại sẽ bị lộ đó."
Gọi không được, Tuyết Lan thử nhập vào lại thân thể này lần nữa thử xem, thật không ngờ cô vậy mà lại nhập được.
Đúng là cái kịch bản này cô theo không kịp nữa rồi, cắn răng chịu đựng đau đớn cô vội cởi bộ đồ bác sĩ, bên trong thật may còn có quần áo bệnh nhân.
Lếch cái thân đầy máu vào nhà vệ sinh thủ tiêu chứng cứ ném nó vào sọt rác, lại lê cái xác còn nữa cái mạng đi về hướng phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy bóng dáng đang chạy về phía mình, chút sức lực cuối cùng của cô đã cạn kiệt, cô ngã xuống trong vòng tay anh.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng anh gấp gáp, sự lo lắng xâm chiếm lý trí, anh không quan tâm cô vì sao có mặt ở tầng này nữa.
"Người bị cướp đi rồi, xin lỗi em chỉ muốn giúp anh giữ người nhưng bọn họ có súng."
Giọng cô yếu ớt, cứ phải nói dối anh mãi cô cũng không còn cách nào.
"Em điên sao, có biết bọn họ là ai không mà dám chặng đường."
Bước chân anh vội vã bế cô chạy như điên đến phòng cấp cứu, máu trên người cô cũng thấm vào bộ quân phục của anh.
Phòng cấp cứu vốn đang hỗn loạn vì có nhiều người bị trúng đạn trong cuộc đấu súng vài phút trước.
Thấy anh ôm một cô gái toàn thân đầy máu chạy đến, càng khiến các y tá bác sĩ sợ hãi hơn.
Cô lập tức được đưa vào phòng mổ, không hiểu vì cái gì mà giờ này tinh thần của cô vô cùng minh mẫn.
Cho dù bên ngực phải truyền đến cơn đau mà người thường không chịu đựng nỗi, cô vẫn kịp cho anh một cái nắm tay cùng nụ cười trấn an.
"Em không việc gì đừng lo lắng."
Không hiểu sao nghe được lời này anh cảm thấy có chút an tâm, bởi trước đó cô từng nói cô có thể bói được vận mệnh của người khác, hẳn là số mệnh của chính mình cô cũng có thể xem được đi.
Sau gần một tiếng đồng hồ cô được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Viên đạn vừa hay lại gần với vết thương cũ thật là cái cũ chưa lành cái mới đã đến, số cô đúng là số ăn đạn mà.
Cho dù bị ảnh hưởng của thuốc gây mê, tạm thời thân thể rơi vào trạng thái ngủ, nhưng linh hồn cô thì lại vô cùng tỉnh táo.
Cô đã thấy vết thương rồi, cũng đã nghe lời bác sĩ nói với anh.
"Thiếu tướng có chuyện này tôi buộc phải báo cáo lại cho ngài."
"Có chuyện gì sao?"
"Về chuyện vết thương của cô Tư Lan thưa ngài, rõ ràng là vết thương do bị đạn bắn nhưng chúng tôi không tìm thấy đầu đạn trong cơ thể cô ấy."
Không tìm thấy đầu đạn, Phạm Tuấn khẽ chau mày làm gì có ai bị bắn lại không tìm thấy được đầu đạn.
Mà một câu nói này của bác sĩ cũng khiến cho Tuyết Lan chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Đó là lúc dưới cổng bệnh viện cô đỡ cho anh một phát súng, lúc đó viên đạn xuyên qua người cô, vừa hay đúng với vị trí bị thương của Tư Lan.
Nghĩa là bằng một cách thần kỳ nào đó, cho dù không còn ở trong thân thể này, linh hồn của cô và nó vẫn có sự liên kết, việc Tư Lan bị thương đã minh chứng cho điều đó.
Sự việc càng ngày càng kỳ lạ, đến nỗi một người đến từ tương lai như cô cũng không thể tin nổi.
"Các người chắc chắn không bỏ sót chỗ nào chứ, lỡ như vẫn còn trong cơ thể cô ấy thì sao?"
Lỡ như trong quá trình phẫu thuật bọn họ lơ là không tìm kỹ, nếu để sót bên trong cơ thể sẽ rất nguy hiểm.
Bác sĩ cũng là người cẩn thận có gần 20 kinh nghiệm, chuyện này sao có thể xảy ra.
Ông khẽ lật nghiêng người cô sau đó gỡ băng gạc ở phía sau lưng cô cho anh nhìn.
Cả người Phạm Tuấn như chết lặng, một viên đạn có thể bắn xuyên qua người, đó là thứ vũ khí