Lý trí nói cho anh biết phải rời đi, nhưng trái tim lại muốn níu kéo khoảnh khắc này.
Một người cố tình trêu chọc, một người tình nguyện cho phép người kia trêu chọc, không khí cứ như vậy mà ngưng đọng.
Cho đến khi Tuyết Lan nhìn thấy người đang đứng bên cửa sổ, cô ghét bỏ cái bóng đèn xuất hiện không đúng lúc này, cuối cùng chủ động nhích ra.
"Em đói rồi muốn ăn cháo bí đỏ trứng gà."
"Bên ngoài không có bán cái đó."
"Nhưng mà em muốn ăn."
"Được rồi đợi anh bảo người nhà mang đến."
"Em mệt rồi muốn ngủ một chút, anh đi làm việc của mình đi."
Phạm Tuấn kéo chăn đắp cho cô rồi rời đi, lúc này không khí trong phòng tự nhiên đông đặc.
Ánh mắt mang theo sát khí bắn về phía Tư Lan.
"Tôi đã cảnh cáo các người rồi, vậy mà các người lại dám nhắm vào anh ấy.
Cô nói đi kế hoạch tập kích đó có phải là do cô lên không?"
Chỉ cần nghĩ đến việc nếu như cô không đỡ cho anh viên đạn đó, có phải hay không anh đã bỏ mạng rồi khiến cơn tức giận trong lồng ngực dâng trào.
Tư Lan im lặng không lên tiếng, nghĩa là cô ta đang thừa nhận.
Phải mất một lúc lâu Tư Lan mới hỏi cô.
"Là cô chắn viên đạn đó cứu anh ta?"
Bọn họ mạo hiểm chuẩn bị tay súng bắn tỉa, nếu có thể giết được phó tổng tư lệnh quân đội Nam Thành, vậy thì thế cục trận chiến có thể xoay chuyển theo chiều hướng có lợi cho Bắc Thành, đó là chỉ thị mà bọn cô vừa nhận được cách đây không lâu.
Lúc đang đưa Tống Thanh đi đột nhiên lồng ngực cô đau nhói, cúi xuống đã thấy máu chảy đầm đìa.
Trúng đạn, nhưng mà đạn từ đâu ra, chỉ có một khả năng cơ thể này cùng cô gái tên Tuyết Lan kia có liên kết.
"Phải là tôi cứu anh ấy, tôi đã nói rồi vận mệnh của cô đã hết.
Cho dù cô có thể tạm thời trở lại thân thể của chính mình, thì cũng không thể thay đổi kết cục sự thật cô đã chết.
Là cô tự mình phá vỡ giao dịch của chúng ta, cho nên từ nay về sau đừng mong tôi sẽ giúp các người làm bất kể chuyện gì.
Cuốn sổ đó các người cũng đừng nghĩ sẽ lấy lại nó."
"Cô vì sao tiếp tay cho giặc, chỉ khi cách mạng thắng lợi cô mới có thể có một cuộc sống tươi đẹp ở tương lai.
Cô chỉ vì một tên đàn ông mà đang đi ngược với sứ mệnh của nhân loại, muốn thay đổi lịch sử sao."
Tuyết Lan thật cảm thấy vô cùng buồn cười cho cái lý luận của cô ta.
Cô đúng là đến từ một đất nước xã hội chủ nghĩa, cô cũng vô cùng yêu đất nước mình và tự hào về nó.
Nhưng mà cách mạng ở nơi này lấy tư cách gì so sánh với cách mạng ở đất nước cô chứ, đừng nói là đi ngược sứ mệnh của nhân loại dùng từ cũng quá hoa mỹ đi.
"Tiếp tay cho giặc các người luôn nói bản thân là vì chính nghĩa, vậy các người đã từng hỏi qua con dân Nam Thành này chưa, họ có cần cái chính nghĩa của các người không.
Các người mở miệng nói bọn họ là giặc, nhưng chính các người mới là người mang quân tấn công vào cuộc sống yên bình của bọn họ.
Hai miền nam bắc sớm đã phân chia, đèn nhà ai nấy tỏ cớ gì cứ muốn chiếm nhà người khác.
Cô nói sứ mệnh nhân loại à, Dương Lục Triết ông ta xứng sao.
Cái người mà các người luôn tung hô như một vị thần đó, các người hiểu được ông ta mấy phần, ông ta là thật tâm muốn làm cách mạng à hay vì dục vọng riêng của chính mình.
Tư Lan cách mạng mà các cô theo đuổi, độc lập mà các cô ao ước, không sai.
Sai ở chỗ các cô để cho người khác vịn vào hai chữ đó mà điều khiển tâm trí, trở thành quân cờ trong tay người ta cũng không hề hay biết, đến chết cũng u mê."
"Cô thì biết cái gì, cái chế độ thối nát này vốn nên khai trừ từ lâu rồi."
Giọng Tư Lan đầy phẫn nộ.
"Đừng có đánh đồng suy nghĩ của bản thân lên người khác.
Muốn giúp đỡ người ta cũng phải xem người ta có đồng ý không đã.
Bây giờ cô đi ra ngoài, tìm ma cũng được tìm người cũng không sao.
Hỏi bọn họ có ai muốn theo Bắc Thành không, có thì cô dẫn họ đến đây tôi xem thử nào.
Thối nát hay không, đau khổ hay hạnh phúc phải để dân chúng Nam Thành lên tiếng, chứ không phải người của quân đội Bắc Thành như cô."
Thấy Tư Lan vẫn đứng im ở đó, cô không buồn đôi co với cô ta nữa.
Bây giờ cô chẳng cần quan tâm đây là thế giới tiểu thuyết hay là kịch bản phim.
Một khi cô đã hạ quyết tân thì có là bàn tay vàng của tác giả hay gì gì đi nữa, cô cũng sẽ liều mạng thay đổi kết cục của anh, cho dù có phải lật đổ cả nguyên tác cô cũng không sợ.
Đợi đến khi Phạm Tuấn mang cháo đến đã là xế chiều, sau khi giúp cô ăn xong anh mới nghiêm túc nhìn cô.
Bị đôi mắt anh nhìn chằm chằm, bây giờ cô không còn sự sợ hãi hay chột dạ nữa.
Ngược lại lúc này cô mới nhìn rõ hơn, đôi con ngươi đen tuyền, màu mắt anh rất khác biệt so với mọi người.
"Mắt anh đẹp thật đấy, vừa đen vừa sáng cứ như ngọc trai đen vậy."
Ngọc trai đen là một loại ngọc trai vô cùng quý, nó có màu đen tuyền lại phát sáng lấp lánh khiến người khác không thể dời mắt
Lần đầu tiên có người nói với anh, đôi mắt của anh rất đẹp giống một viên ngọc trai.
Trước giờ anh chỉ nghe người khác nous anh có đôi mắt rất đáng sợ.
"Tôi nhìn em như thế này không thấy đáng sợ sao?"
"Có gì phải sợ chứ, mắt anh đẹp thế này cơ mà, đẹp hút hồn luôn."
Vừa nói cô vừa đưa ngón tay khẽ chạm vào mắt anh, hàng lông mi cong vút, chân mày rậm, sóng mũi thẳng tắp.
Mỗi một vị trí