Cô theo anh và Bắc phu nhân về biệt thự riêng của anh.
Bà có việc nên dặn dò cô và con trai đôi điều.
" Tiểu Nam, sau này Tiểu Kiều còn ở đây lâu ngày nên con lo mà chăm sóc cho con bé cẩn thận, không đừng trách ta"
Nói xong bà quay sang nói với cô
" Tiểu Kiều, con ở đây cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà, nếu tiểu Nam bắt nạt con thì cứ bảo với bác!.
nha con.
"
vừa nói bà vừa vỗ nhẹ vào tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.
" Dạ cháu biết rồi ạ!"
" Ừ vậy hai đứa lên phòng cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi ha "
" Vâng, bác đi cẩn thận ạ!"
Sau đó bà quay đi, đanh mắt sang anh như cảnh cáo!.
________
Khi bà đi khuất anh nghiêm giọng quay sang nói với cô
" Cô ở nhà mà dọn đồ của cô ra đi, bây giờ tôi phải đến quân khu không rảnh ở nhà bồi dưỡng tình cảm khỉ gió gì với cô đâu"
" Tôi cần anh nhắc chắc.
Mà phòng tôi đâu "
cô cũng nhanh nhảu đáp lại.
" Lầu 2, phòng đầu tiên bên trái"
Nói xong anh quay người soải bước đi luôn.
Cái người gì đâu! sau này phải đối mặt với tên này dài dài! chắc già sớm mất thôi.
Lúc này quản gia Lan thấy thiếu gia và phu nhân đưa cô gái này về đây và một phần cũng được dặn dò nên cũng biết thân phận của cô.
" Tiểu Thư Lục cô có cần tôi giúp gì không?"
" À! cháu chào dì, dì là! "
" À tôi là quản gia ở đây tên Lan, 50 tuổi thưa tiểu thư "
" Vâng cháu là Lục Tịnh Kiều sau này bác cứ gọi cháu là tiểu Kiều là được "
" Vậy bây giờ tôi đem đồ đạc lên nhà hộ cô ha"
________
19h Tối
" Tiểu Kiều xuống ăn cơm đi cháu!"
Cô đang nghịch điện thoại, nhắn tin cùng với Mạc Vy rủ nhau đi chơi khuya thấy quản gia gọi thì liền đi xuống
Bước xuống cô thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được bày lên sẵn
" Tiểu Kiều xuống rồi! Ngồi xuống ăn tối đi "
Cũng đến giờ ăn tối rồi mà anh ấy vẫn chưa về sao?
" Dì Lan, Thượng Nam anh ấy không về ăn tối sao dì??"
" À thiếu gia lúc nãy gọi điện dặn không về ăn cơm kêu cô ăn trước đi á"
" Ồ!.
.
vậy sao!.
mà anh ấy thường xuyên không về dùng bữa như này à"
" Đúng rồi!.
thiếu gia có hôm ăn ở đấy, thỉnh thoảng mới về đây ăn, chủ yếu là lúc ngủ nghỉ thôi.
Nên cháu thấy đấy ở đây không có nhiều người giúp việc một phần là như vậy đó"
" Vâng dì!.
dì ngồi xuống ăn cơm cùng cháu, dù dì cháu cũng ăn có một mình thôi "
Bà khéo léo từ chối
" không được đâu, tôi là người làm thuê không thể vậy được "
" Dì à cứ ngồi xuống đi không sao hết á!"
Vừa nói cô vừa kéo bà khẽ ngồi xuống! vậy là hai người cùng nhau nói chuyện với ăn chung luôn.
!.
.
21h00
Cô sửa soạn quần áo để chuẩn bị