Ở biệt thự riêng của Thượng Nam anh đi làm về là 22h00 kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, anh đang định bước lên lầu thì quản gia Lan đi ra
" Thiếu gia ngài đã về....ừm Tiểu thư Lục đi chơi được một lúc rồi ạ!"
" tôi biết rồi dì đi nghỉ ngơi sớm đi"
anh bước lên lầu vào phòng vệ sinh cá nhân, anh cởi áo vets, sau đó cởi từng cúc áo sơ mi ra,...!bước vào nhà tắm, đưa tay bật vòi nước, từng giọt nước dần chảy xuống làn da săn chắc màu đồng.....
_______
Nửa đêm cô lần mò về nhà, định đi chơi có một xíu thôi mà mải quá quên mất nên về hơi muộn, cô rón rén bước lên từng chiếc bậc thang, cô ý thức được là bây giờ Thượng Nam anh ấy đã về để anh biết chắc chết mất....do tối quá cô va phải thứ gì đó
" uiiii da....đau chết mất"
cô lấy tay xoa xoa lên chán, đau quá cái gì vậy
" Tịnh Kiều cô đi đâu bây giờ mới về, biết mấy giờ rồi không?"
anh vơ lấy tay bật công tắc điện.
Thì ra là anh ta,cô hết hồn mất...cô ấp úng trả lời
" Tôi đi chơi với bạn, cần anh quản sao"
dù biết đi chơi về muộn là sai, ảnh hưởng đến anh ấy dù dì đây cũng là nhà của anh.Nhưng vẫn to miệng cãi lại....
" Hừ...mới hôm đầu ở đây đã không ra phép tắc gì rồi! Ngày mai cấm cô đi chơi "
anh lạnh lùng toát ra những lời nói, cô gái này bây giờ sao lại ương bướng như này rồi! Phải dạy lại mới được.
" anh...còn lâu tôi mới nghe anh, hứ..."
cô không chịu khuất phục hất mặt đi nhanh lên phòng của mình đóng rầm cửa lại
_______
Hôm sau
Tự nhiên hôm nay anh lại không đi đến trụ sở làm việc, anh ngồi nhâm nhi trà rồi đọc vài tệp văn kiện ở sofa dưới phòng khách.
Mãi một hồi lâu sau mới thấy Tịnh Kiều loay hoay bước xuống nhà với bộ đồ ngủ màu hồng con gấu vừa đi vừa ngáp.Cô không biết Thượng Nam đã bắt chọn mọi khoảnh khắc từ lúc cô đi xuống rồi.Anh nhếch mép cười...
" Cô còn biết đường dậy sao? Người ta chuẩn bị ăn trưa luôn rồi đó"
Tịnh Kiều giật mình, chết tiệt anh ta ngồi đó lúc nào mà mình không biết nhỉ? Đáng lẽ giờ này anh phải đi làm rồi chứ!!!!
ây quên mất mình mặc như này chết dở thật.....ở nhà mặc vậy quen rồi nên bây giờ anh ta thấy mình trong bộ dạng này chắc cười chết mình mất.Không được phải đi thay....
Nghĩ là làm cô chạy lên phòng thay bộ quần áo khác....
Hình ảnh người con gái có đôi phần xấu hổ đó đã lọt vào mắt của người đàn ông đang ngồi sofa, có chút gì đó đáng yêu.Sau đó anh thu vẻ mặt mình lại.
Mọi việc cứ vậy trôi qua được tầm một tháng.Anh cũng quen với sự lười biếng khó bảo của cô.Cô cũng quen sự lạnh lùng phũ phàng của anh.Hễ thấy nhau là hai người lại như chó