Nhìn dáng vẻ khác thường mọi lần của bố mẹ Nhâm Phó Hạ càng thấy sốt ruột, cô muốn biết chuyện gì xảy ra mà lại ảnh hưởng lớn tới hai người họ nhiều như vậy.
Thế nhưng mẹ thì nói không thành lời, bố thì im lặng cô chẳng biết nắm hiểu mọi chuyện từ đâu.
Đôi mắt cô bỗng chú ý nhìn vào bàn, nơi có một tờ giấy trắng đã được mở.
Lẽ nào đó là lý do khiến hai người họ buồn? Nhâm Phó Hạ không chờ được nữa, cô rời khỏi vòng ôm của Chung Ngụy mà tiến lên cầm lấy tờ giấy.
Đậu trên giấy là những cụm từ viết rất nắn nót, tuy không sống cùng chị gái nhiều nhưng cô vẫn biết đây là nét bút của chị ấy.
...
_"Nhờ bố mẹ gửi những dòng chữ này cho em gái ruột Phó Hạ! Tùy bút cuối cùng của con.
Hạ Hạ, chị xin lỗi vì đã lừa dối em! Trước mắt có lẽ em không thể trả mèo cho chị rồi! Nhưng vẫn mong em chăm sóc cho mèo con thay chị đời này, chị biết em thích mèo đến nhường nào nên sau khi chị không còn em vẫn nuôi mèo con ú mập.
Chị không xin xỏ hay cầu xin đâu đấy.
Ngày trước gặp em ở nước Niên Hợp tình trạng sức khoẻ của chị không tốt chút nào hết á! Lừa dối em gái của chị, chị thật sự không muốn chút nào! Nhưng chị càng không muốn để em lo lắng cho chị.
...
Ngày chị không còn hơi thở chắc em cũng thấy chị trên sân khấu của buổi ca nhạc lớn nhất nước Niên, chị hạnh phúc lắm! Cuối cùng bản nhạc của chị đã truyền ra thế giới cho mọi người nghe, chị đã thành công nhưng có vẻ không thể nhìn nhận xét của mọi người rồi.
Trước mắt chị hơi mệt mỏi, nên bây giờ chị mới cầu xin...!em có thể thay chị nhìn xem có ai nói bài nhạc này hay hoặc không hay được không? Và được lọt vào top hai mươi những bản nhạc hay nhất của mùa giải năm 20xx không.
Nếu lọt thành công vào top 20 thì chị đã thành công trong sự nghiệp, ước mơ của chị rồi!
Bây giờ chị chỉ ở trên trời nhìn em nữa thôi! Nhìn em thành công sáng bừng trong sự nghiệp, những lựa chọn của em.
Chị rất muốn thấy một Nhâm Phó Hạ, em gái ruột của chị có ánh hào quang trong show biz đấy, em từng nói em sẽ làm giới truyền thông bùng nổ một lần vì em mà.
Chị vẫn nhớ và háo hức mong chờ lắm đấy!
Và...!chị rất xin lỗi! Nhiều năm nay chị ích kỷ, chỉ muốn bố mẹ cưng chiều mình nhiều hơn nên đã mặc kệ em, tha lỗi cho chị nha"_
Đôi mắt tròn xoe từ từ trút xuống những giọt nước mắt, sống mũi của Phó Hạ đã đỏ ửng.
Môi dưới cô cong lên mắt nhìn xuống tiếp, dòng chữ đó chưa hết, thế nhưng mắt cô đã lu mờ bởi nước mắt của mình.
Phó Hạ lau đi nước mắt tiếp tục nhìn dõng chữ cuối.
_"À! Sau khi tang lễ chị được diễn ra, một vị khách họ Uông, tên Diêu, nhăn sắc tượng khắc, tính lạnh tới.
Em có thể mang hộp quà chị gửi về tặng cho anh ta được không? Chị lại xin xỏ em đó.
Đó là mối tình đầu của chị, anh ấy tốt lắm.
Cả đời này chị đã gặp đúng người nhưng tiếc là chị không đi cùng với anh ấy suốt đời được.
Nhờ em nh"_...
Chị ấy đã gục ngã, đến mức còn chữ "a" viết cho thành cũng không được nữa sao?
Bàn tay mềm nhũn không cầm được tờ giấy nữa rồi, cả thân thể cô bắt đầu như chuyển thành chất lỏng, từ từ muốn nhũn nhào ngã xuống.
Bởi tâm trạng đã bị kích động quá khích, tâm hồn mỏng manh bị tác động tới.
Cô ngã xuống trong cánh tay đưa tới của Chung Ngụy, anh hoang mang nhìn cảm xúc mỏng