Vào lúc này, một chiếc xe màu đen trông rất
sang trọng phóng ngang qua cô.
Nặc Kỳ Anh không kịp tránh, bị cái xe lướt qua
làm nước bùn văng tung tóe. Cái xe ngầu ngâu ấy
cũng đột nhiên dừng lại phía trước, cản cô băng
qua đường.
Người có thể đến được đây, đều là người có
tiền!
Tuy rất muốn bước tới đó nói lý với chủ xe,
nhưng dù Nặc Kỳ Anh có tức giận cũng không
biết làm sao trút ra được.
Bởi vì cô đã bị nước mưa làm cho ướt sũng,
trên người xém chút nữa bị bùn làm lấm lem.
Lúc này, chủ nhân chiếc xe câm ô bước
xuống, Nặc Kỳ Anh tự nhận mình xui xẻo, đành
phải đi vòng qua chiếc xe.
Cô vừa định chạy, thì không biết bị ai kéo tay
mình, vừa nhìn lại thì đã bị ngã vào lòng đối
phương.
Từng giọt nước theo chiếc cằm trắng nõn của
cô nhỏ xuống xương quai xanh gầy quộc rồi len
vào trong váy. Áo sơ mi trắng trên người cô đã
thấm đẫm nước đến gân như xuyên thấu, ôm sát
vào làn da, thấp thoáng dáng người thanh tú.
Yết hầu của người đàn ông trượt xuống.
Khi Nặc Kỳ Anh ngẩng đầu lên, bên kia cũng
tình cờ cúi đầu xuống, môi hai người chạm vào
nhau. Hơi thở nóng hổi bao trùm lấy cô.
Nặc Kỳ Anh sợ hãi, tiềm thức lùi lại một bước,
không ngờ, một bàn tay to đột nhiên đỡ sau đầu
cô. Môi của Nặc Kỳ Anh lại bị lấp chặt bởi hành
động không rõ nguyên nhân này.
Trong ánh mắt đang kinh ngạc ấy, phác họa
một gương mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa.
Bên kia đang gặm nhắm môi cô một cách say
sưa, lúc anh ta muốn tiến sâu thêm một bước thì
bị Nặc Kỳ Anh dùng sức đẩy ra, nhưng lại bị đối
phương kéo lại ôm vào lòng.
Cô thật sự không ngờ rằng sức lực của anh
lại lớn đến mức có thể một tay cầm ô mà tay kia
vẫn ôm chặt lấy cô.
"“Anh.."
Sau khi nhìn rõ đối phương là ai, Nặc