Anh...!Là anh thật sao??? Cô không dám tin vào mắt mình.
Cô tưởng anh sẽ không về được chứ.
Sao nay lại xuất hiện ở đây.
Cánh cửa xe sau đó cũng mở ra.
Tinh Nguyệt bước xuống trước, sau đó là Phó Hoành.
Cả hai tiến lại chỗ cô chia buồn.
Cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất ngờ từ người yêu, chỉ gật đầu mà chẳng nói gì.
Thẩm Khang nhẹ cất giọng: "Xin lỗi, anh tới trễ.
Anh về rồi, bé cưng."
Xa cách nhau 4 tháng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc bởi cô biết anh rất bận.
Cô chạy tới, lao vào lòng anh ôm lấy cơ thể to lớn.
Thẩm Khang bị một cục bông tròn tròn ôm chặt lấy, khóe môi anh cong lên vui vẻ cười.
Đám binh lính cũng đi xuống, bắt gặp tiểu đoàn trưởng của họ đang cười thì vô cùng cảm tạ trời đất.
Cuối cùng cũng cười.
Mấy tháng huấn luyện hai ông đó như quỷ vương vậy, mặt lạnh hằm hằm dọa họ chẳng dám làm gì.
Một người đã đỡ sợ, lại còn tận 2 người.
Huấn luyện đợt này chẳng khác gì địa ngục.
Phó Hoành cũng chỉ khi thấy Tinh Nguyệt lúc nãy bên nhà mới cười.
Thẩm Khang đã hắc ám, Phó Hoành còn hắc ám hơn.
Ai ai cũng sợ xanh mặt.
Bao nhớ nhung, bao đợi chờ cuối cùng cũng có được kết quả đẹp.
Anh về rồi, quá tốt.
Thời gian anh đi cô rất nhớ, mỗi lần nhớ tới mức không ngủ được cô lại đi tìm cái gối anh hay nằm hít hương thơm còn lưu lại trên đó mới đỡ hơn.
Thẩm Khang ôm Hiểu Tinh vào nhà, đặt cô xuống, lại bàn thắp cho bà của cô một nén nhang.
Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt theo sau cũng cùng lúc thắp nén hương cho bà.
Xong xuôi, họ mới đi chào hỏi họ hàng, người thân của cô.
Thẩm Khang đi tới đâu, người khen tới đó.
Ai dám chê anh thì không xong với cô đâu.
"Hiểu Tinh, em kiếm đâu ra được chàng trai tốt thế?" Anh họ cô hỏi.
Hiểu Tinh mỉm cười, nắm lấy tay anh, nói: "Em mới nhặt về đó.
Anh thấy sao?"
Thẩm Khang nghe cô nói đùa, bất đắc dĩ véo má cô, cô nhăn mũi gỡ tay anh ra.
Anh họ cô ở đây thêm sẽ bị nhồi cẩu lương tới chết nên vội chuồn đi.
Ra ngoài sân tìm người chị dâu tương lai của cô nói chuyện.
Hiểu Tinh đắc ý cười vui vẻ.
Ai bảo anh họ trước kia cứ trêu chọc cô.
Thẩm Khang dẫn cô đi tìm gì đó ăn.
Anh nghe nói cô hai ngày nay chưa ăn cơm, lo cô sẽ ngất nên vội đi giúp cô bồi bổ.
Hiểu Tinh được Thầm Khang dụ dỗ ăn hết hai chén cơm mới ngừng.
Cô ăn no lại chạy nhảy tung tăng, sắc mắc hồng hào cười nói vui vẻ.
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, chỉ bởi vì có anh ở bên.
James gặp được Thẩm Khang chào hỏi xong, trò chuyện một lúc cũng rời đi.
Anh ta bảo về nước có việc.
Cô nói lời cảm ơn rồi tiễn người đó đi.
Vừa quay lại, hông đã bị một vòng tay ôm lấy.
"Bé cưng, anh vất vả từ xa chạy về với em, em lại chỉ lo trò chuyện với James, anh buồn đó."
Hiểu Tinh buồn cười.
Anh đây là kể khổ với cô sao? A.
Đáng yêu quá, cô muốn chọc anh, làm sao đây?
"Anh mệt sao? Em nấu gì đó cho anh ăn nhé? Hay đi ngủ một giấc cho khỏe."
"Không muốn.
Em ôm anh thôi là đủ rồi."
Sắp tới giờ cúng cơm cho bà, làm sao cô ôm anh mãi được.
Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ mu bàn tay anh, thấp giọng.
"Ngoan, tí xong việc em ôm anh sau nhé.
Em phải đi chuẩn bị đồ cúng rồi."
"Để anh giúp em."
Thẩm Khang buông cô ra, đi vào bếp phụ cô nấu đồ cúng lát bày ra bàn.
Cô và anh chưa kết hôn, theo lý anh chẳng cần quỳ cùng cô cúng cơm nhưng anh vẫn làm.
Ai thấy cũng khen ngợi không dứt miệng.
Cúng xong, mọi người bắt đầu dùng bữa tối.
Anh bị mấy ông anh họ của cô vây lấy mời rượu, cô đi qua bảo: "Mấy anh đừng dạy hư người yêu em, anh ấy không biết uống đâu."
Thật ra đô của Thẩm Khang rất tốt.
Nhưng cô không muốn anh uống quá nhiều, hại sức khỏe.
Hơn nữa đám người đó mỗi lần uống là uống quên trời quên đất.
Cô sợ anh uống theo họ sẽ mệt.
Anh họ cô Cố Nam Sơn lên tiếng: "Tiểu Tinh, em bảo bọc người yêu thế sao được.
Đô bất tử còn đang đợi người yêu em thể hiện đó."
Hiểu Tinh đứng sau lưng Thẩm Khang cười đắc ý: "Người của em, em không bảo vệ thì ai chứ?"
Thẩm Khang dỗ dành cô qua bên kia với nhóm người Tinh Nguyệt đi, anh uống với họ vài ly sẽ không có vấn đề gì.
Hiểu Tinh vẫn không yên tâm dặn anh uống ít thôi rồi mới xoay người đi qua bên kia.
Rõ là đám tang nhưng chẳng có ai buồn bã.
Có lẽ bởi rời trần thế là sự giải thoát cho bà ngoại của cô.
Nên mừng cho bà.
"Hiểu Tinh lại đây, ăn ít canh gà." Tinh Nguyệt gọi.
Hiểu Tinh tiến lại, ngồi vào bàn cùng mấy người bên này vừa ăn vừa trò chuyện.
Họ bàn vụ người nào mang bát cơm cho bà.
Mạng của mấy người cháu đều không hợp, chỉ có cháu rể tương lai lại vừa đẹp.
Cô là người ôm di ảnh của bà, anh lại mang bát cơm.
Thật đúng là một trước một sau.
Ngày đưa tang trời đổ mưa nhẹ rồi lại có nắng.
Như thể rửa trôi đi mọi thứ không vui, trả lại không khí một màu bình yên.
Hiểu Tinh đêm đó ngủ mơ thấy bà.
Bà nói bà có để trong tủ một vật, cô hỏi là gì bà lại không nói.
Thế là Hiểu Tinh bật dậy đi tìm, dù giả hay thật cô vẫn muốn thử xem.
Vật tìm được là một cặp vòng đôi được thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp mắt.
Không biết bà để đó tự bao giờ, nhưng đây chắc là món quà cuối cùng bà muốn tặng cháu ngoại cùng cháu rể tương lai.
Bà không thể nhìn cô bước chân vào lễ đường.
Nhưng sẽ luôn ở trên trời dõi theo từng bước chân cô đi.
Sáng hôm sau cô tìm Thẩm Khang đưa anh chiếc vòng.
Anh nhìn trên tay cô cũng có một cái hiểu ra điều gì, cất tiếng hỏi: "Bà để lại sao?"
Cô gật đầu, nói: "Món quà bà tặng cháu rể tương lai."
Thẩm Khang ôm lấy cô, hôn lên vầng trán nhô cao: "Hiểu Tinh, đợi anh thêm 2 năm nữa.
Xong luận văn tốt nghiệp, anh sẽ lấy em."
Hiểu Tinh mỉm cười, vòng tay