"Tô Tình, Tình Tình....em bình tĩnh...!Nghe anh nói đã nào."
Quán Nguyên đuổi theo Tô Tình đến tận cửa phòng ngủ cô ấy vẫn chẳng thèm quay đầu.
Cánh cửa đóng lại chặn ai kia đứng bên ngoài.
Quán Nguyên không nghĩ là chỉ định trêu chọc cô gái một chút lại làm cho cô tức giận không nhẹ.
Bên trong phòng nhỏ lấy tông chủ đạo màu trắng xanh, Tô Tình bật máy lên làm việc, mặc kệ người bên ngoài gọi thế nào cũng không để tâm.
Quán Nguyên đi ra ban công đứng trò chuyện tiếp với người ở đầu dây bên kia, "Amiy, em xem trò em gây ra đi."
Amily ngồi trên chiếc ghế ở khu đình nghỉ mát dành cho người hoàng gia vân vê tay người đàn ông bên cạnh, "Lucas, anh không lo đi dỗ vợ đi, ở đây nói em chẳng thay đổi được gì đâu."
"Hừm.
Chốt cửa rồi." Quán Nguyên nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Hahaha.
Tôi nói này Lucas, cậu kém quá rồi đi.
Có được không đó?" Tiếng của người bên kia truyền tới, không phải giọng nữ mà là một giọng nam quen thuộc.
Quán Nguyên không biết tên bạn đó của hắn cũng ở bên cạnh Amily.
Hai người này hợp mưu với nhau chơi hắn phải không? Thế quái nào chọn đúng ngày như vậy?
"James, anh em với nhau mà bày mưu hại nhau vậy đó à? Đợi đó.
Sắp tới sinh nhật Almira, cậu cứ chờ mà xem tôi xử cậu thế nào." Quán Nguyên nói xong cúp máy, đi lấy chìa khóa mở cửa dỗ vợ yêu.
Amily giờ đây đang nghĩ tới chữ "Almira" vừa nghe được.
Cô cảm thấy nó quen quen.
Là nhà thiết kế hoàng gia nổi tiếng phải không? Những bộ trang phục của cô đều do Almira thiết kế.
"James, Almira là ai?" Cô rút tay ra, quay đầu qua hỏi người ngồi kế bên.
"Một người em gái nuôi không thành của anh.
Em đừng nghĩ nhiều.
Amily, em là Công Nương, là người anh yêu nhất.
Nếu không có em cũng sẽ không có anh của ngày hôm nay."
Ngoài James ra dòng tộc hoàng gia còn 3 người con trai.
Anh chỉ là một trong số đó, may mắn vì có tài nên được cha mẹ yêu thương.
Nhưng từ khi anh chìm vào bể tình không dứt, ngày ngày chỉ lo ăn chơi, ngôi vị Thái Tử xém chút nữa bị người anh trai thứ hai đoạt mất.
Một lần trong một buổi tiệc sinh nhật của Vương Hậu Clara, một tiểu thư dòng dõi quý tộc, con gái của Công tước Paulet đã xuất hiện.
Cô không mang vẻ đẹp trong sáng như Almira, thay vào đó là sự quyến rũ, bí ẩn.
Nụ cười của cô có thể làm cho vạn vật si mê.
James đúng thật là bị vẻ đẹp thu hút, nhưng rồi theo thời gian, anh nhận ra tâm hồn của cô gái này cũng rất tốt.
Ở với cô anh nhận được sự chữa lành từ những tổn thương do thất bại của mối tình đầu tiên gây ra.
Amily nâng bàn tay lên vuốt ve cái cằm của người đàn ông, cười mị hoặc: "James, nửa đời còn lại anh chỉ có thể cùng em bên nhau thôi."
James cười.
Một đời anh chỉ sống mà không có mục đích rõ ràng.
Ngồi vào vị trí Thái Tử cũng là vì đó là điều mẹ muốn.
Anh chưa từng có bất kỳ ham muốn gì cho đến khi gặp Amly.
Cô cho anh niềm tin, cùng khát vọng được sống.
Sống để yêu cô.
Cái cung điện xa hoa lạnh lẽo không có sự sống, mỗi người đều mang trên mình một chiếc mặt nạ.
Từ khi cô thành vợ anh, mọi thứ đều thay đổi.
Vạn vật như được thay một lớp áo mới.
Người hầu, kỵ sĩ cho đến người chăm ngựa đều được quan tâm, chăm sóc.
Nhân dân vui mừng vì tương lai có một Vương Hậu tốt.
Amily là người mang tới ánh sáng hy vọng cho Vương quốc này.
"Điện hạ, hoàng tử Alard xin gặp."
Tiếng người hầu thông báo, James nhíu mày, gật đầu cho truyền.
"Anh trai, sao lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt như vậy?" Buông một tiếng trêu chọc người anh trai đáng kính xong chàng thanh niên trẻ tuổi quay qua cười tươi chào người con gái bên cạnh: "Chị dâu, hôm nay chị thật xinh đẹp."
Amily nghe em trai của chồng cô khen mình liền biết thằng bê sắp có chuyện xin xỏ.
Cô nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cười: "Cám ơn em.
Nay không đi học sao?"
Alard là con trai út của Vương Hậu Clara và Quốc vương.
Cậu sinh ra vào một ngày mùa đông lạnh giá, ngày cậu sinh người ta trông thấy có một bông hoa nở rộ giữa nền tuyết trắng xóa.
Trước khi cậu sinh ra, anh trai cậu lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh như băng, chẳng ai dám tới gần.
Chỉ có cậu, "người con trai của tuyết" mới có thể phá đi lớp băng ấy, để anh trai cậu nở nụ cười đầu tiên.
Cậu là người con được cưng chiều nhất trong 4 anh em.
Không vì gì cả, chỉ vì cậu là út, cả vương quốc đều không dám tin cậu có thể sống tới giờ.
Lúc mới sinh, hơi thở của cậu cực kỳ yếu ớt, trái tim còn chẳng nghe tiếng đập.
Ai cũng nghĩ cậu không sống qua được 3 ngày.
Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra.
Alard sống và khỏe mạnh đến tận bây giờ.
Không ai rõ nguyên do.
Điều gì đã làm cho sinh mệnh ấy kiên trì như vậy?
Alard cười, đi tới sau lưng anh trai xoa bóp, lấy lòng bảo: "Nay em được nghỉ.
Anh trai, em muốn đi tới khu rừng Fros khám phá."
Nghe tới tên khu rừng, sắc mặt của James tối đi.
Em trai của anh sao có thể tới đó.
Nơi đó quá nguy hiểm.
Thú dữ sẽ làm thịt em ấy mất.
"Không thể, Alard.
Em ngoan ngoãn ở nhà học kiếm đi." James nói lời từ chối, không cho người em trai cơ hội xin xỏ.
Thấy không thuyết phục được anh trai, Alard quay qua cười cười, nói với chị dâu: "Chị, chị xem anh trai em.
Em đã 18 tuổi rồi.
Không còn nhỏ nữa, anh ấy cứ muốn quản em mãi."
Amily nhìn chồng, cô biết James lo cho sự an nguy của Alard nên mới ngăn cản.
Nhưng liệu anh ấy có thể giữ em trai cả đời không? Khu rừng đó