Ngoài phủ Định Nam phía Bắc vài dặm có một cái miếu nhỏ nằm trên ngọn đồi thông con con gọi là Cửu Xá. Chẳng ai biết được cái miếu này tên gốc là gì, thờ cúng ai hay được xây từ bao giờ. Có điều, chỉ cần nhìn vào đống tàn tích xanh đen đã nhũn cả ra vì mưa gió của bốn bức tường và ngửi cái mùi ngai ngái khó chịu ẩm mốc thì cũng biết được rằng nó đã được xây từ lâu lắm
Nghe người dân ở các ấp xung quanh kể đám thợ săn đi rừng về trễ thường ngủ lại một đêm ở cái miếu này. Rừng thiêng nước độc lại cộng thêm bóng tối bao trùm không khỏi làm cho người ta nghĩ tới mấy chuyện ma quỷ rùng rợn. Lâu dần, có người đem tảng đá lớn ở ngoài cửa miếu đặt lên bệ mà thờ nguyện cho tâm hồn có cái đức tin mà được thanh thản. Từ đó, đám thợ săn hay gọi tảng đá đó là Thạch công công hoặc là Thạch lão còn cái miếu cũng nghiễm nhiên mà trở thành Thạch miếu.
Mưa tầm tã…
Cái lạnh lẽo của mùa đông bao phủ hết cả bầu trời một màu ảm đạm và đen tối…
Một người đàn bà trạc tuổi trung niên đang phi ngựa đến cửa miếu, áo khoác che mưa và mũ trùm kín hết cả người. Trên tay bà nâng một đứa bé nhỏ đã lạnh toát vì mưa gió. Mặt của nó tím ngắt cả lại, nước ướt sũng hết cả áo nhưng vẫn không thể xoá được vẻ đáng yêu của một thằng bé sơ sinh, đang co ro vào lòng người đàn bà.
Trong miếu phát ra chút ánh lửa le lói mờ ảo, một bóng người in lên trên cửa sổ. Điều quái lạ là người này cao chưa đầy bốn thước, thân hình như một đứa trẻ con nhưng cước bộ vững vàng, bước đi lại có vẻ hối hả như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Người đàn bà, chẳng có gì dự báo trước, bất ngờ đạp thẳng cửa ngoài của miếu xông vào và la lớn:
“Phải chăng là Dị Nhân lão tiên sinh Quỷ Vô Sầu đang ở đây? Vạn hạnh vạn hạnh!”
Câu này vừa phát ra vang dội át cả tiếng mưa rơi mà âm sắc vẫn trong trẻo rõ ràng, chứng tỏ nội lực đã tu luyện tới mức cao thâm, cũng là đương thời một tay võ lâm hảo thủ.
Người trong miếu cũng xông ra sân trước, chỉ thẳng vào mặt người đàn bà mà hét:
“Khỏi tiên sinh này nọ, mụ quỷ kia, con của ta đâu? Mụ làm gì nó rồi?”
Nhìn trông kỹ hoá ra là một ông già râu tóc đã lốm đốm bạc. Khuôn mặt ông ta hết sức kỳ quái, mắt lồi ra kinh dị, tai to và kéo dài xuống như tai phật, đặc biệt lại đeo một cái mặt nạ che hết nửa khuôn mặt. Cái mặt nạ này vẽ hình một con ác quỷ nhưng hầu như chẳng bộc lộ cảm xúc gì, trơ ra như một bức tượng gỗ, trông không giống cười cũng chẳng giống khóc.
Nếu gọi ông ta là Quỷ Vô Sầu thì thật sự ra mà nói cũng chắc chắn đúng được một nửa rồi vì nửa mặt của ông ta bên tay phải bị mặt nạ quỷ che đi thì có thể biểu lộ cái cảm xúc chi đây?
“Con của lão tiểu muội đã mang đến đây rồi. Chẳng hiểu thứ tiểu muội cần lão đã chuẩn bị cho tiểu muội chưa?”
Quỷ Vô Sầu cười ra một tràng dài nghe như chấn động cả ngôi miếu hoang nhỏ. Trong nụ cười có lẫn một ít thê lương chua xót nhưng phần lớn là khinh miệt sâu cay. Người đàn bà tái cả mặt đi trước thái độ của Quỷ Vô Sầu, bà ta đưa tay sẵn vào cái bọc nhỏ đeo ở sau lưng:
“Hôm nay có vẻ như không động thủ thì dù ta có giết chết con của các hạ, tiểu muội cũng chẳng thể đạt được mục đích phải không?”
Quỷ Vô Sầu chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ, từ trong con mắt mặt nạ của lão bắn ra một hạt nhỏ xíu đâm thẳng về phía người đàn bà kia. Trong đêm tối bà ta chẳng kịp nhìn thấy thứ ám khí tấn công mình là gì, chỉ nghe tiếng rít khi nó lướt qua nước mưa cũng biết là kình lực rất khủng khiếp.
Bà ta không dám công nhiên dùng ngoại công mà đón đỡ, vội thu chân về ba bước và rút từ trong bọc ra một thanh trường kiếm. Động tác của bà ta cũng không tính là chậm; dù bị tấn công bất ngờ nhưng cuối cùng thanh kiếm vẫn hoá giải được hạt nhỏ kia.
Keng một tiếng, ám khí đã rơi xuống đất. Người đàn bà chấn động cả bàn tay mặt, thanh kiếm của bà ta đã gãy làm đôi. Rõ ràng là đối phương có nội lực cao hơn bà ta nhiều, nếu tỷ đấu một chọi một chắc chắn bà ta không thể đấu lại, đặc biệt lúc này bà ta lại cầm một đứa trẻ nhỏ vướng chân vướng tay.
Xoạt! Xoạt! Năm chiếc bóng đen đã nhảy từ trên mái nhà xuống, đồng loạt đâm kiếm về phía lão Quỷ Vô Sầu. Lão chỉ cười nhạt một tiếng đáp nhanh:
“Ngũ Quái cũng góp vui?”
Lão rút từ thắt lưng ra một thanh đoản kiếm, quét thành vòng tròn. Tiếng sấm chớp vang rền, kiếm quang lấp loé rọi sáng cả đường dài trong màn đêm. Năm người tránh cái uy lực của phát kiếm đầu tiên rồi nhất loạt xông vào giáp công lão. Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, nước mưa bốc hơi trên đầu lưỡi kiếm chứng tỏ Quỷ Vô Sầu đã vận nội lực tột độ vào thanh đoản kiếm để quyết đấu với Ngũ Quái.
Nếu là bình thường dù với thực lực cỡ này chỉ e Quỷ Vô Sầu đánh ngang với ba trong năm người đã là khá lắm còn cả năm người cùng xông lên thì tuyệt nhiên không thể đấu được. Vậy mà lúc này, Quỷ Vô Sầu đã vận dụng hết toàn bộ công lực cả đời, lão đánh với Ngũ Quái thậm chí còn giữ thế thượng phong, bức bách Ngũ Quái vung kiếm phòng thủ.
Bỗng nhiên một tên trong Ngũ Quái kêu lên một tiếng “A”. Hiển nhiên hắn đã bị trúng kiếm của Quỷ Vô Sầu, mặc dù vết thương không lấy gì làm nghiêm trọng lắm. Ngũ Quái vốn chỉ định đánh cầm chừng đợi lão sơ hở hoặc kiệt sức thì lúc đó có thể đánh bại lão dễ dàng. Tất nhiên, khi chưa đạt được mục đích, chúng quyết không giết lão.
Tuy nhiên, lúc này, một người bị loại khỏi vòng chiến thì đội hình trước đã rối loạn, bốn người kia lập tức rơi vào tình trạng nguy hiểm. Người đàn bà cũng kinh hoàng nghe từng tiếng thở ngày càng rõ rệt của bốn kẻ đồng bọn
Qua thời gian phần tư nén nhang nữa, hai tên nữa trong bọn Ngũ Quái bị ép đến táng mạng dưới cây kiếm của Quỷ Vô Sầu. Hai tên còn lại chống trả kịch liệt đến trối chết. Thấy đồng bạn tầm nhìn bất lợi, người đàn bà xông vào trong miếu, cầm lấy một cây củi đang cháy dở đem ra soi. Trong thời gian cực ngắn người đàn bà đi vào, Quỷ Vô Sầu đã xuất ra một chiêu Hàn Âm chưởng về phía một tên kia. Cả người hắn tê cứng lại và hồn chầu Diêm Vương ngay lập tức.
Nên biết Hàn Âm chưởng là môn võ công rất kỳ lạ. Trong buổi sáng mặt trời toả chiếu thì nó chẳng hề có chút uy lực nào cả nhưng khí hậu càng lạnh thì lực đạo của nó càng ghê gớm. Trong cả thời gian chiến đấu bằng kiếm vừa rồi, Quỷ Vô Sầu đã tiện tay sử dụng kình lực phát ra trên kiếm của mình làm lực hút để hấp thu cái lạnh kinh người trong cơn mưa vào trong mình. Cái chiêu thức tổn địch một ngàn tự hại tám trăm này cũng là nguyên nhân khiến phát chưởng vừa rồi ghê gớm như vậy.
Lão biến chiêu rất mau, lướt qua trước mũi kiếm của chiêu Tấn Mã Bình Xa của đối phương. Kẻ còn lại cuối cùng trong Ngũ Quái cũng là một tay chơi cờ tướng rất giỏi. Hắn đã có duyên may học được một bộ kiếm pháp xây dựng từ các thế công hiểm hóc trong cờ tướng và trở thành kẻ đứng đầu trong Ngũ Quái. Lúc này chỉ còn một mình hắn tỷ đấu tay đôi với Quỷ Vô Sầu song do nội lực của Quỷ Vô Sầu đã dùng gần hết nên hắn vẫn có thể miễn cưỡng phòng thủ được.
Người đàn bà bấy giờ mới hét lên với tên vừa dính phải Hàn Âm chưởng
“Nhị ca!!!”
Quỷ Vô Sầu lập tức phát chiêu kiếm về phía người đàn bà. Tay đứng đầu Ngũ Quái thấy vậy chẳng cần suy nghĩ, cũng lập tức vung kiếm về định phòng thủ cho người đàn bà kia. Người đàn bà cũng có chủ định trước, trong lúc tay không có kiếm mà chỉ có cây củi đang cháy và đứa bé,bà ta vội đưa đứa bé ra trước đường kiếm của đối thủ.
Ai dè lão Quỷ Vô Sầu đã tung hoành giang hồ nhiều năm, quỷ kế đa đoan, cái danh hiệu “Hắc sát tà kiếm” mà giang hồ gọi lão cũng không phải là hư ảo. Chiêu vừa rồi Quỷ Vô Sầu xuất ra thực chất chỉ là một hư chiêu. Lão bẻ kiếm đâm thẳng về phía trước mặt tên thủ lĩnh Ngũ Quái theo một chiêu trong Khai Sơn kiếm pháp. Tên thủ lĩnh cũng nhanh tay biến chiêu.
Kết cục lại không hề có tiếng kim khí vang lên! Hoá ra trong lúc xuất chiêu, tay trái của Quỷ Vô Sầu đã nhanh tay điểm vào huyệt Hoàn Khiêu trên người của đối phương. Quỷ Vô Sầu chưa kịp mừng thì bỗng phát hiện ra chiếc mặt nạ của mình đã bị đối phương chặt đứt.
Nói gì thì nói tên cầm đầu này cũng là một hảo thủ, phát hiện Quỷ Vô Sầu lại ra tiếp một hư chiêu nhưng bản thân hắn cũng không thể kịp chống đỡ nên hắn đành ra chiêu theo kiểu lưỡng bại câu thương, đâm thẳng vào mặt của Quỷ Vô Sầu. Chỉ tiếc là động tác điểm huyệt của lão quá xảo diệu nên y chỉ kịp chém đôi cái mặt nạ của lão.
Người đàn bà khẽ thét lên tiếng hãi hùng. Nửa bên kia khuôn mặt của Quỷ Vô Sầu đã biến dạng hoàn toàn, nhăn nhúm, đen thui. Con mắt của hắn đã hoàn toàn biến mất và được thay thế bởi một bộ phận nhân tạo có lẽ dùng để bắn ra những hạt ám khí rất nhỏ lắp sẵn ban nãy. Nếu mới nhìn thoáng qua thì có vẻ như đây là một cái xác bị cháy xém hết một nửa mặt chứ không phải là một người vừa hạ sát hết 3 tay cao thủ,điểm huyệt 1 người và đánh thương 1 người vừa rồi.
×— QUẢNG CÁO —
Quỷ Vô Sầu tức giận đến điên người. Lão cầm kiếm đâm thẳng vào và róc luôn một khúc xương tỳ bà của tay thủ lĩnh ra. Khủng khiếp thay một vụ mổ thịt người sống! Dù cho có mạng lớn qua khỏi đêm nay thì chắc chắn tay thủ lĩnh này nhẹ thì mất hết võ công, nặng thì tàn phế!
Người đàn bà mất hết cả bình tĩnh. Bà ta ném cả cây củi cháy và đứa bé về phía Quỷ Vô Sầu. Một cảnh tượng rợn người nữa lại bày ra. Quỷ Vô Sầu đưa tay trái ra nâng niu đứa bé còn phía kia thì để mặc cho cây củi đâm thẳng vào mặt, chỗ con mắt đã mất của lão. Khuôn mặt lão bắt đầu bốc cháy dữ dội và vang lên tiếng póc póc như người ta chiên thức ăn. Da mặt nhăn nheo lại và bắt đầu cháy đen thành than.Thậm chí,vỏ sọ của lão cũng bị lòi ra dưới tác động của ngọn lửa
Người đàn bà thoáng chút sợ hãi và hối hận:
“Ta thường nghe người ta nói Quỷ Vô Sầu hành tung quái dị, rất sợ ánh sáng, hắn chỉ lang thang một mình trong bóng đêm. Ai dè mặt hắn lại kỳ lạ đến như thế. Không những bắt lửa dễ dàng mà còn cháy xém nhanh chóng thế kia. Hỡi ôi! Da mặt lão già này là cái thứ gì mà sao ngay cả mưa to thế kia cũng chẳng dập được lửa trên mặt lão?”
Quỷ Vô Sầu đột nhiên cười lên một tràng dài đầy man rợ. Lão đưa tay vuốt tóc đứa bé, xuýt xoa nó từ trái sang phải,từ trên xuống dưới. Lão khẽ nguýt mũi nó rồi ôm chặt nó vào lòng…Một nửa khuôn mặt của lão đã bị cháy gần hết. Người đàn bà kia không nhịn được buột miệng mà âm thanh cứ nghẹn lại ở trong cổ họng
“Lão! Lão!”
Quỷ Vô Sầu lẩm bẩm như chẳng thèm chú