Thời Niên Thiếu Có Em [Taekook]

Chương 17


trước sau




Kết thúc kì nghỉ hè để trở lại trường, mối quan hệ của Taehyung và Jungkook đã trở nên hoàn toàn mới mẻ nhưng không ai để ý ra. Hai người không công khai trên mạng xã hội, Jungkook lại dễ ngại nên những hành động đặc biệt thân mật cũng không thể hiện với nhau chỗ đông người, vẫn nhẹ nhàng bên cạnh và quan tâm nhau như những ngày trước cậu còn theo đuổi anh.

Hôm nay đại diện những học sinh xuất sắc của năm cuối có lịch đi tuyên truyền kế hoạch học tập cho các em khoá dưới đầu mỗi tháng, Kim Taehyung là học bá nổi bật trong trường ai cũng biết đến có tên trong danh sách. Từ trước đến nay anh không hề để tâm đến việc này, lần nào lần nấy đều vác gương mặt cứng như khúc gỗ đi tuyên truyền. Nhưng hôm nay nhận ra trong danh sách lớp mình đi có lớp 2 năm nhất, tâm trạng liền trở nên hồ hởi hẳn ra, nhưng mặt vẫn lặng như tờ không một màu cảm xúc.

Kim Taehyung ở trong trường ba năm, nổi tiếng khó gần, đặc biệt lạnh lùng, chưa từng giao du hay có mối quan hệ thân thiết với bất cứ bạn học nào trong trường. Nhiều nam nữ sinh đem lòng yêu mến đến si tình đều bị anh phớt lờ đến không còn mặt mũi, nhưng do hào quang đẹp trai, học tập lại giỏi giang mà nhiều người vẫn đắm đuối âm thầm theo đuổi, không thiếu người ganh ghét đố kị nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Taehyung đi đến đâu, khắp các hành lang của toà nhà năm nhất nhộn nhịp đến đấy, nữ sinh bâu đầy cầu thang lẫn cửa sổ lớp để hú hét, ngắm nhìn học bá không những đẹp trai còn học giỏi lướt qua.

Taehyung cùng một bạn học nữ cùng lớp bước vào từng lớp tuyên truyền, đến lớp 2 của Jungkook mới khiến anh để tâm thực sự. Bạn nhỏ ngồi bàn ba tổ đầu tiên phía ngoài cửa sổ, người duy nhất đang cuộn mình áp mặt vào hai cánh tay, nắng từ bên ngoài còn chiếu thẳng vào một bên má núng nính khiến cậu trong lúc ngủ gục cũng phải nheo mắt.

Anh biết Jungkook tối qua đi ngủ rất muộn vì phải hoàn thành luận văn và chuẩn bị cho bài kiểm tra toán đầu giờ sáng nay, nên bây giờ mới mệt mỏi ngủ quên trên bàn như thế.

Ngắt ngang lời tuyên truyền của bạn học đứng cạnh, giọng nói vừa trầm vừa nhanh gọn cất lên.


"Bạn học Jeon Jungkook ngồi ở đâu vậy? Tôi nhờ một chút được không?"

Choi Ha Kyung ngồi kế bên cậu, nghe Kim Taehyung hỏi thăm liền mau chóng lay lay Jungkook dậy mà nghe ngóng.

Jungkook giật mình, cậu mệt mỏi xị mặt, rất nhanh đã trông thấy Taehyung từ khi nào đứng trong lớp của mình.

"Tôi nhờ bạn Jungkook chút việc được không lớp trưởng?"

Nữ lớp trưởng gật đầu đồng ý, Jungkook còn đang mơ màng, không rõ anh gọi mình có chuyện gì mà đứng dậy xin phép lớp trưởng, rất nhanh đã theo chân anh ra ngoài lớp.

Taehyung dẫn cậu sang phòng y tế vắng người, Jungkook một tay dụi mắt, còn định hỏi xem anh có chuyện gì thì giật mình khi được người lớn nhấc lên, đặt cậu nằm xuống một giường trong phòng y tế.

Nhẹ nhàng kéo kín tấm rèm ngăn cách, Jungkook mắt tròn xoe nhìn anh không chớp, Taehyung nhẹ cười búng mũi cậu.

"Ngủ gục trên bàn sẽ mệt thêm, em nằm đây ngủ một chút đi rồi lên lớp."

"Anh nói dối là có việc để cho em xuống đây ngủ ạ?"

"Ừ, thương em thế còn gì."

Kim Taehyung phì cười nhìn bạn nhỏ chất vấn, rất bình thản ngồi xuống giường trả lời liền thấy Jungkook một mặt tủm

tỉm, trườn đến gối đầu lên bắp đùi của mình.

"Học bá Kim là tốt nhất trên đời."

Jungkook vui vẻ vòng tay ôm quanh hông anh. Cậu thích được chiều chuộng một cách vô điều kiện như thế, Kim Taehyung không phải là một người giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng những điều mà anh làm luôn khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo ấm áp. Hôm nay Jungkook hơi mệt, Taehyung vuốt tóc cậu, còn dịu dàng xoa lưng.

"Ngủ đi, tí anh gọi em."

Bạn nhỏ dạ một tiếng bé xíu, vì mệt mà rất nhanh đã ngủ mất. Không biết được người kia đã ngồi nhìn ngắm đến mỏi cả mắt, trong điện thoại cũng xuất hiện trên dưới mười tấm hình của cậu.

   


*
  
 

Kim Taehyung vừa tắm xong, bước ra đã thấy một cục tròn tròn đang làm ổ lộn xộn trên giường ngủ của mình.

Anh vỗ nhẹ lên phần tròn tròn nhô lên dưới lớp chăn, bạn nhỏ ngóc đầu chui ra, cười rất tươi khoe mấy tấm ảnh tự sướng bản thân vừa chụp bằng điện thoại của anh.

"Anh ơi, bánh bao đẹp trai chưa?"

"Bánh bao xinh."

Kim Taehyung cười, bàn tay lạnh ngắt vừa dính nước nựng nhẹ má cậu khiến Jungkook rụt người. Em nhỏ chạy xuống giường, mở tủ lôi ra một cái khăn bông trắng muốn lau tóc cho anh.

"Em lau tóc cho người yêu nhé."

"Nghe bạn nhỏ hết."

Kim Taehyung ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vùi vào trong chăn làm ấm trước khi muốn ôm cậu.

Jungkook quỳ gối ở bên cạnh, dùng khăn thấm nước trên từng lọn tóc thơm nức mùi dầu gội của người yêu, giúp anh lau khô.

"Anh dùng dầu gội gì mà thơm thế, còn thơm hơn cả mùi của em."

"Jungkook thích thì qua dùng của anh này."

Jungkook vui vẻ lắc lư đầu tròn, khi đã lau ráo tóc anh liền nghịch ngợm hôn kêu cái chóc lên trán Taehyung trước khi xuống giường cất khăn, chưa kịp rời đi đã bị anh ôm lấy nằm vào lòng, hai bánh bao mềm bị thơm đến nhũn.

"Xệ hết má em đó anh đền được không?"

Jungkook khúc khích cười, hai tay nhéo nhéo dài cái mỏ mỏng lạnh của tên đàn ông vừa hôn đến đỏ hai má của cậu.


"Có xệ thì vẫn là của anh, anh thích hết, em còn định dành cho ai mà lo."

"Cho một mình học bá Kim đấy, chịu không?"

Jungkook áp người lên lưng anh từ phía sau, hai cánh tay ôm ra trước cổ nhoài người thơm xuống má người lớn, Taehyung vui vẻ phì cười hôn xuống bắp tay cậu.

"Bánh bao đói chưa?"

"Em muốn ăn lẩu."

"Thế bây giờ mình ra ngoài ăn lẩu nào."

Taehyung xốc cậu ở trên vai, rất chắc chắn đỡ lấy cậu cõng ra khỏi phòng ngủ. Jungkook tựa cằm lên vai anh, tay cũng ôm rất chặt.

"Anh muốn ăn lẩu gì ạ?"

"Cho bánh bao chọn, anh ăn theo em."

   

*

    


thèm ăn lẩu ????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện