Taehyung lấy áo khoác trùm lên người cậu, dẫn nhau đến một quán lẩu quen thuộc mà Jungkook ngày trước thường ghé ăn.
Bác chủ quán là bạn bè của mẹ cậu, ngày trước khi gia đình cậu chưa chuyển qua chung cư ở thì họ là hàng xóm, từ bé đến lớn đều chạy qua đây ăn mỗi khi thèm lẩu, quan hệ cực kỳ thân thiết.
Cả hai vừa ngồi xuống một bàn, từ bên trong bếp đã có người đi ra vỗ vai cậu, trên tay còn cầm theo sổ order nhỏ nhỏ. Người đàn ông cao ráo cười tươi, cái khoác tay đặt trên vai Jungkook còn giữ nguyên khiến Kim Taehyung hơi nhíu mày.
"Jungkookie lâu quá không gặp, bé hôm nay qua ăn cùng bạn à?"
Jungkook ngẩng mặt nhìn, trước mắt là anh con trai của bác chủ quán, còn là người anh em chơi từ nhỏ của cậu, lớn hơn cậu năm tuổi. Ngày trước rất hay chơi cùng, càng lớn mỗi người càng bận rộn với cuộc sống riêng nên không còn thường xuyên như trước.
"Anh mới về nhà ạ? Hôm nay em thèm lẩu nên ghé qua bác ăn, lâu rồi chưa qua chơi với bác được."
Jungkook nhìn sang Taehyung ngồi phía đối diện, cong đuôi mắt cười muốn giới thiệu. Cậu muốn khoe rằng anh là bạn trai nhưng lại sợ Taehyung chưa muốn công khai, nên đành khai là tiền bối cùng trường.
"Đây là bạn của em, tiền bối cực thân với em ở trường, anh ấy tên Kim Taehyung."
"Chào cậu nhé, anh là Jang Sungho, hàng xóm từ nhỏ của bé Jungkook."
Taehyung đăm đăm ánh mắt vẫn đặt nguyên lên cánh tay người nọ vắt vẻo trên vai Jungkook, mặc dù không muốn nhưng trông thấy cậu đang mỉm cười nhìn mình, nể tình người kia có quan hệ quen biết thân thiết với cậu mà cứng ngắc gật đầu xem như lời chào hỏi.
Jungkook không giới thiệu anh là bạn trai mà chỉ là bạn, là tiền bối cùng trường? Kim Taehyung liền trở nên bức bối nhưng không thể hiện quá rõ ràng ra bên ngoài.
Người kia còn vô tư nựng người yêu của anh một lát mới chịu quay vào chuẩn bị đồ ăn cho bàn bọn họ. Kim Taehyung chu đáo dùng khăn giấy lau đũa thìa cho cậu, nhưng lại chẳng mở miệng nói một câu nào.
Jungkook gọi một nồi lẩu hải sản, là khách quen thuộc nên được bác chủ miễn phí cho thêm hẳn hai đĩa bò nướng sốt thơm lừng. Bạn nhỏ vui vẻ reo lên với anh, Kim Taehyung vì nụ cười của cậu mà bức bối ban nãy một chút cũng không còn.
"Bánh bao cẩn thận nóng, để anh làm."
Kim Taehyung mở nắp nồi lẩu vừa sôi sùng sục, cẩn thận nhúng đồ, Jungkook chỉ việc đặt tay lên hai đùi ngoan ngoãn ngồi chờ đồ chín, nêm nếm mấy miếng bò mềm ngọt đút cho người yêu lớn phía đối diện.
Taehyung chuyển qua ngồi cạnh Jungkook, thuần thục xắn ống tay áo lên, vừa vớt đồ ra đĩa còn chu đáo bóc tôm, lột thịt cua để sẵn vào bát cho cậu.
"Em xin ạ."
Bạn nhỏ ngoan vui vẻ cười, ăn một miếng nhất định phải đút cho anh một miếng, dù anh luôn nhường phần cho mình.
Jungkook vươn tay cầm lấy một con hàu béo ngậy còn nóng, vội vã chu môi thổi phù phù rồi dùng thìa nhỏ xúc thịt ra.
"Anh ơi, mau há miệng."
"Em ăn đi."
Jeon Jungkook chau mày lắc đầu, Taehyung cười nhẹ nghiêng người về phía cậu, nhận lấy miếng thịt hàu beo béo thơm chấm sốt từ bạn nhỏ.
Bụng nhỏ khi no liền tròn no nê, Jungkook nắm lấy tay anh áp lên bụng mình, Kim Taehyung phì cười nắn nhẹ bụng mềm của cậu. Anh chăm cậu sắp ngang ngửa bố mẹ Jeon, Jungkook đang nghĩ đến cảnh bản thân sẽ tăng ký vùn vụt trong thời gian tới.
"Anh, em sắp béo rồi, bụng to rồi. Taehyung có thích người béo không?"
"Không thích người béo."
Nhìn thấy bánh bao xìu xuống, Kim Taehyung cười cười xoa gáy cậu, dỗ ngọt bạn nhỏ đang buồn xo vừa bị trêu.
"Thích em."
*
Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Kim Taehyung chùng xuống khi bạn nhỏ vẫn còn đang tíu tít nói chuyện với anh trai hàng xóm Jung Sungho trước cửa quán lẩu khi anh ta vừa níu cậu lại.
Đúng là sau bao ngày không gặp, bọn họ có nhiều chuyện để nói. Kim Taehyung bảo cậu là mình lên phía trước đợi, Jungkook để cho anh đợi đã ba phút rồi, thật lâu.
Anh nhìn ra đường lớn, liên tục nhìn đồng hồ trên tay từng giây, không muốn nhìn nhưng khi liếc mắt qua, đúng lúc thấy tên đó vòng tay qua cổ cậu, kéo mạnh lại khiến hai người họ đập vào nhau còn cười rất lớn.
Kim Taehyung nheo mắt, thở hắt ra một tiếng, ngay lập tức điện thoại trong túi quần cậu rung chuông, Jungkook xem tên vừa ấn nghe vừa nhìn về phía anh. Thanh âm bằng bằng chậm rì cất lên, nghe kỹ còn có vẻ giận hờn.
"Bánh bao, anh buồn ngủ."
Kim Taehyung liên tục đi qua đi lại một chỗ, một người trước kia vốn dĩ luôn bình thản với cả