Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Thiếu niên với mái tóc bông xù cọ cọ vào mặt gối màu matcha sữa, cả người chui gọn trong chăn ấm nệm êm chỉ hở mỗi đầu tròn, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn cứ mỗi buổi sáng mới thức dậy lại sưng lên hồng hào.
Tiếng chuông báo thức trong điện thoại cách năm phút lại reo lên một lần, người trong chăn hôm nào cũng hẹn tận mười cái báo thức. Bình thường đến lần thứ năm là dậy rồi, hôm nay không hiểu vì sao đến lần cuối mới tá hoả xốc chăn vội vã chạy vào nhà tắm.
"Chết mất chết mất!"
Jeon Jungkook cài xong cúc áo đồng phục ngắn tay cuối cùng trên người, quần âu đen tôn lên vóc dáng vừa săn vừa mảnh, thon gọn và vô cùng khoẻ khoắn của cậu học sinh cấp ba năng động. Cậu vuốt vội mái tóc rối xù của mình vào nếp, ngắm nghía mặt mũi trong gương một chút rồi nắm theo balo chạy ra ngoài.
Hôm qua phải chuẩn bị tài liệu văn đến tận khuya, nên sáng nay Jungkook mới vội vàng như thế.
Lướt qua khu bếp ra phía cửa nhà, Jungkook lách vào mở tủ lấy một thứ đút vào balo, lại trông thấy trên bàn ăn là một phần sandwich đầy nhân và hộp sữa chuối.
Lại để ý tin nhắn của mẹ trên thanh thông báo lúc ba mươi phút trước, mẹ cậu đã đến cửa hàng làm việc, dặn dò cậu thức dậy ăn sáng đầy đủ rồi đến trường.
Jungkook đem chúng bỏ vào balo rồi lắc nhắc đeo giày ra khỏi nhà. Đứng trước cửa thang máy liền dậm dậm chân mấy cái xuống nền đất. Bình thường thì không sao, những lúc dậy muộn cậu ghét nhất là chờ thang máy.
Thiếu niên nhỏ con bước ra khỏi chung cư Kangnam cao ngất ngưởng, vừa lúc kịp chuyến xe buýt đến trường.
Trường Trung học Hawoon là một trong số những trường cấp ba có tiếng ở Seoul về cơ sở vật chất lẫn chất lượng đào tạo, trình độ giảng dạy, môi trường thân thiện. Khuôn viên nhà trường rộng rãi, sạch sẽ, có đầy đủ lớp học, trang thiết bị dạy học, sân thể thao cho tất cả các môn, nhà thi đấu, hội trường, canteen, nhà xe, vườn trường. Ở đây còn nổi tiếng với các thầy cô có kinh nghiệm, thành tích tốt, nam nữ học sinh toàn học bá có điểm số, thành tích thi cử đứng top trong thành phố, trai xinh gái đẹp trông mòn con mắt, hoạt động ngoại khoá được tổ chức vô cùng đầu tư, nổi trội.
"Aiss tiền bối có chờ mình không nhỉ, đến muộn quá đi huhu!!"
Jeon Jungkook mếu máo nhăn mặt, ôm quai balo chạy vào trong trường đem đôi mắt to tròn như hạt đậu dáo dác tìm kiếm dáng người quen thuộc.
Nam sinh có thân hình tương đối cao ráo với mái tóc dày màu đen mềm mại, balo chỉ đeo ở một bên vai. Người mặc đồng phục y như cậu chỉ lớn hơn một size, chân đi giày thể thao màu trắng khoẻ khoắn. Mặc dù nhìn từ đằng sau nhưng Jungkook có thể thấy anh hôm nay trông khá vui vẻ, bước đi nhanh nhẹn chứ không chậm rãi như hằng ngày.
"Anh Taehyungie!"
Cậu vui vẻ chạy đến, tự nhiên nghĩ đến viễn cảnh anh đứng chờ mình một lúc lâu từ khi đến trường, khi trông thấy cậu thì vội vã giả vờ bỏ đi như không hề biết gì, còn làm ra bộ dạng vui tươi làm cậu khoái chết đi được. Jungkook từ phía sau chạy lại hí hửng gọi tên, tay cũng vô cùng tự nhiên nắm lấy tay người kia chặt chẽ.
Người được gọi tên quay đầu nhìn xuống, vừa vặn trông thấy gương mặt đang tươi như ánh mặt trời của cậu vội vàng trở nên cứng đờ với đôi mắt trợn to. Jungkook giật mình, theo phản xạ hất tay đang nắm tay người ta ra lúng búng trong miệng.
Cậu ngượng đến đỏ rực hai vành tai trắng trẻo.
"Hội..hội trưởng Kim, em xin lỗi, em nhận nhầm người."
Cậu vừa nhận nhầm đàn anh năm cuối kiêm hội trưởng hội học sinh trong trường tên Kim Chaehyun với đàn anh Kim Taehyung của cậu.
Jeon Jungkook nhăn mặt nhìn lại, hội trưởng Kim hôm nay từ đầu tóc, cách khoác balo đến đôi giày cũng giống y hệt phong cách của Kim Taehyung thường ngày, cậu còn nhìn ra được cái balo kia là cùng một hãng, cùng một kiểu dáng của Kim Taehyung nữa.
Jungkook rối rít cúi đầu xin lỗi, lơ đãng ngẩng lên vừa vặn trông thấy một người quen thuộc không thể nhầm lẫn được nữa đang đứng trước khu nhà học của cậu, dường như đang nhìn chằm chằm về phía này một lúc lâu, nhưng đến khi cậu nhìn ra, người ta đã dứt khoát quay lưng.
Cậu dở khóc dở cười chạy về phía anh, còn hội trưởng Kim nhìn theo bóng lưng cậu, lại nhìn xuống một bên bàn tay của mình mà cười thầm.
"Tiền bối Taehyung, anh đợi em ạ?"
Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ vừa chạy tới, đúng là đứa nhóc nghịch ngợm, nô đùa một chút đã lấm tấm mồ hôi.
"Không đợi cậu."
Dáng vẻ đeo balo bằng một bên vai quen thuộc, Kim Taehyung đút tay ở một bên túi quần đáp.
Jungkook nheo mắt không tin, đứng trước người con trai cao hơn cậu một cái đầu nhón chân dí mặt đến. Anh đứng trước khu nhà dành cho học sinh năm đầu chắc chắn chỉ có thể là chờ cậu thôi, Jeon Jungkook nắm chắc trăm phần thắng trong tay.
"Taehyung, tài liệu của thầy Jang cần đây, nhờ em tiện lớp đưa hộ thầy nhé."
Tiếng thầy giáo từ phòng chờ giáo viên ở phía sau cất lên, Kim Taehyung ngay lập tức quay lại, còn Jeon Jungkook một lần nữa giật mình đến hơi mất đà, đập mặt vào tấm lưng rộng rãi của Taehyung.
Chuyện là Kim Taehyung vừa tới trường, thầy giáo bên khu học sinh năm nhất nhờ anh chuyển một số tài liệu đến tay thầy giáo Jang, thầy chủ nhiệm của lớp Taehyung.
Jungkook xuýt xoa xoa đầu mũi của bản thân, cậu đã thất bại vì cho rằng Kim Taehyung đứng đây đợi cậu, nhưng thực ra là được thầy giáo nhờ vả.
Hôm nay, Jeon Jungkook ngủ dậy muộn và quê đến hai lần.
Mối quan hệ của cậu và Taehyung, chính là người quen không phải, người lạ cũng không.
Cậu theo đuổi anh, anh không để tâm đến cậu.
Jeon Jungkook dặn lòng chỉ yêu đương khi bước qua tuổi hai mươi, nhưng lại gặp ngay tiếng sét ái tình của mình khi lên mười sáu. Chính xác là cái ngày cậu nhìn thấy anh ở thư viện cuối giờ học buổi chiều ở trường.
Anh có mái tóc đen dày dặn, những lọn tóc mái bồng bềnh, gặp gió liền phất phơ tung bay trông vô cùng mềm mại. Anh đeo tai nghe gắn với điện thoại, đọc một cuốn sách về khoa học. Kim Taehyung ngồi một mình, bất cứ ai xin ngồi cùng anh đều không đồng ý, Jeon Jungkook là người đầu tiên ngang ngược đặt mông ở bên cạnh dù không được cho phép, Kim Taehyung không quản được cậu. Hôm đó Jungkook đã cho anh một thanh kẹo socola sữa vị matcha. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Kể từ lần đó, cuộc sống Taehyung chưa từng xuất hiện một ai bên cạnh, lại bất ngờ có một cái đuôi hình con thỏ trắng nghịch ngợm theo sau.
Jungkook móc từ trong balo một thanh kẹo quen thuộc, đặt vào bàn tay không cầm tài liệu của Taehyung.
"Em cho anh kẹo."
Bạn nhỏ mỗi ngày đều mang cho anh một thanh kẹo ngọt, đến hôm nay đã là chiếc thứ ba mươi chín. Kim Taehyung ban đầu còn từ chối nhưng đều bị cậu tìm mọi cách