Jungkook khi biết anh có tiền sử về bệnh dạ dày, tất cả các bữa ăn của Taehyung đều được cậu quản lý vô cùng nghiêm ngặt, bởi anh rất hay mải mê học mà bỏ bữa thường xuyên.
Duyên thay, lớp ở trung tâm học thêm của Taehyung mỗi tối vừa thay đổi giảng viên ôn luyện cách đây hai tuần, không ngờ lại là đàn anh của Jungkook hồi trước Kim Taehyung đã từng gặp ở quán lẩu. Từng ghen đến nổ đom đóm mắt.
Jang SungHo vừa tốt nghiệp đại học một năm, đăng ký ôn luyện cho học sinh cuối cấp ở trung tâm đào tạo lớn nhất thành phố, là thầy giáo trẻ cực kỳ nhã nhặn, giỏi giang. Kim Taehyung mặc dù còn ghim gương mặt thân thuộc này, nhưng trong lòng vẫn đặc biệt ghi nhận, cách giảng dạy của anh ta rất hợp với tư duy của mình.
Tiếp xúc với Kim Taehyung không lâu, nhưng anh SungHo khá hài lòng đánh giá cao năng lực của cậu trai mặt gỗ này, học rất nhanh, tư duy cực tốt. Không những thế còn ôm về được đứa nhỏ như Jeon Jungkook với tính cách vừa khó gần, vừa kiêu ngạo như vậy, bao nhiêu lần làm anh SungHo cứng miệng.
Nếu không phải Jungkook nhờ anh quan tâm, anh cóc thèm để ý đến chú mày đâu.
7 giờ tối ở trung tâm, lớp học có thời gian nghỉ giải lao tầm năm, mười phút. Buổi học kéo dài ba tiếng từ 5 giờ chiều, ấy thế mà Kim Taehyung chưa một phút rời khỏi ghế, hai mắt luôn dán chặt vào đống tài liệu học tập dày cộm trên bàn, giờ giải lao cũng chẳng bận tâm.
Jang SungHo nheo mắt, anh vừa xuống văn phòng dưới ăn tạm miếng sandwich cho đỡ xót dạ dày, Kim Taehyung không đói à mà chưa thấy đi ăn. Buổi học còn kéo dài thêm một tiếng nữa lận.
"Nhóc con, còn không nghỉ giải lao ăn gì đi. Mặt cậu sắp thâm thèo như ông cụ rồi, còn nhíu mày nữa."
Jang SungHo tiến lại vỗ vỗ vai anh, quan tâm thế nhưng lại nhận được cái nheo mày đầy khó ưa.
Kim Taehyung tuy chỉ khó chịu ra mặt, nhưng cái khoác vai của anh thầy giáo kia anh cũng không quá bài xích. Anh nhận ra người này cũng rất tốt, bạn bè của Jungkook đều rất tốt với mình.
"Anh đi ăn mình đi."
Kim Taehyung mở miệng nhàn nhạt nói. Jang SungHo chỉ lắc đầu ngao ngán. Kim Taehyung tuy mồm miệng có hơi hỗn, nhưng đối với Jeon Jungkook chính là đặc biệt coi trọng. Không bao giờ chịu tiếp xúc với ai, lúc nào cũng trưng ra bản mặt cứng như gỗ. Nhưng lại tủm tỉm mỉm cười khi lén lút trả lời tin nhắn của bạn nhỏ Jeon Jungkook trong giờ học.
Jang SungHo anh vô cùng quý trọng Jungkook, còn rất mừng khi em ấy có được một người luôn đặt em là điều đặc biệt, là ưu tiên, là duy nhất trong đời.
Kim Taehyung gạch đi gạch lại phần giải bài tập trên giấy nháp đầy chữ, Jang SungHo vô tình nhìn lướt qua. Cảm thán nhóc con này cực kỳ thông minh, cách giải một bài tập cũng thấy rõ đẳng cấp khác biệt với người khác, người ta giải được một bài nâng cao thôi người này đã sang bài thứ ba rồi.
Phần giải rất logic lại dễ hiểu, trau chuốt, nhưng mắc một lỗi rất nhỏ, Jang SungHo chỉ cần gợi ý một cái, Kim Taehyung nhanh chóng sáng mắt, thuần thục từng nét chữ đều đặn ra kết quả cuối cùng. Anh thầy giáo gật gù vỗ tay khen ngợi.
Kim Taehyung khẽ vỗ đầu trách mình sơ suất bỏ lỡ một chi tiết nhỏ xíu ấy, sau đó cũng ậm ừ rút một tờ nháp mới, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cảm ơn."
Anh SungHo cười cười, nay còn mở miệng nói cảm ơn ngọt sớt. Anh không nói gì nữa, chỉ biết dặn Taehyung nên nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài, máy cà phê tự động ở tầng hai hết vị anh thích, lại nhọc nhằn lết xuống tầng một, đúng lúc gặp bạn nhỏ lúc nào cũng tươi như hoa kia.
Jungkook gần một tuần mới gặp anh SungHo, cậu bận học, anh còn bận hơn.
"Anh SungHo!"
Đứa nhỏ dễ thương chạy vào sảnh trung tâm, SungHo cong mắt giơ tay lên chào cậu. Thời tiết giao mùa đầu tháng mười một se lạnh, Jungkook mặc áo khoác to, tóc mềm chấm đến mí mắt rung rinh trong gió, sau lưng đeo balo màu nâu sữa.
Cậu cũng vừa ở lớp học thêm về, liền chạy qua trung tâm chờ Taehyung luôn. Buổi học của Taehyung còn một tiếng lận, ngày nào bạn nhỏ cũng ngồi ở thư viện trong trung tâm ở tầng một, vừa làm bài tập vừa đợi người yêu lớn tan giờ.
"Vừa tan lớp về hả?"
"Dạ, mà anh Taehyung nhà em đâu ạ?"
"Học lòi mắt ở trên kia kìa, còn không chịu giải lao ăn cơm tối."
Bạn nhỏ chau mày, bánh bao cũng được dịp phồng lên. Rõ ràng Taehyung vừa nhắn tin cho cậu, hỏi cậu đã ăn tối chưa, còn báo rằng mình vừa ăn cơm xong, rất no bụng. Còn nhớ bạn bánh bao nhỏ nhiều nhiều.
"Hôm nào cũng vậy ạ?"
"Ừm bữa ăn bữa không, nhưng hình như ba hôm nay anh không thấy Taehyung ăn gì, chỉ uống cacao, chắc định đi học về mới ăn đấy."
"Hừm."
Jungkook cau có, làm gì có chuyện về nhà ăn. Kim Taehyung về nhà lại tranh thủ ôm ấp cậu, rồi cùng cậu học bài, rảnh rỗi thì lại chơi game sau đó cùng nhau ngủ. Thế mà ngày nào cũng dặn cậu ăn cơm đầy đủ, còn bảo rằng mình ăn cơm rồi.
"Anh, em về trước đây. Tạm biệt ạ."
Jungkook cúi đầu chào anh SungHo, giận dỗi bước bịch bịch quay phắt người ra khỏi trung tâm, không thèm đợi Taehyung như thường ngày. Rõ ràng đã học cả một ngày dài, anh còn bị dạ dày, thế mà lại không biết lo cho mình mà bỏ bữa mấy ngày liền.
Jang SungHo ngơ ngơ gãi đầu nhìn Jungkook bỏ đi, cầm cốc cà phê nóng lên tầng hai. Anh cảm giác như mình vừa thả một quả bom lớn, lên đầu ai nhỉ?
Có vẻ như là tên học trò học bá mặt gỗ ở trong lớp kia.
Haha.
"Này, Jungkookie vừa đến đây đấy."
Nghe đến Jungkook, Kim Taehyung rất nhanh cùng người kia trò chuyện.
"Tôi biết rồi."
Kim Taehyung biết rồi, trước khi đến bánh bao có nhắn cho anh.
"Nhưng em ấy vừa về rồi."
Cái này thì chưa nhắn gì cả.
"Sao cơ?"
Kim Taehyung cảm thấy không ổn. Bạn nhỏ ngoan ấy có về trước chắc chắn sẽ nhắn anh đầu tiên.
"Anh mày nói chuyện với em nó một lát, xong em nó đùng đùng chào bỏ về luôn."
"Anh nói chuyện gì?"
Kim Taehyung nheo mày, tay cũng không