Thời Niên Thiếu Có Em [Taekook]

Chương 20


trước sau




Taehyung sáng nay phải lên trường sớm vì công việc của nhóm sáng tạo khoa học kỹ thuật đại diện đi thi cho trường, lại chưa đến giờ thức dậy của bạn nhỏ nên đành cài lớn báo thức cho cậu, còn lưu luyến dặn dò.

Kim Taehyung mặc đồng phục chỉn chu khom người bên thành giường, môi mỏng hôn lên thái dương cậu.

"Bánh bao, nghe anh nói không."

Đầu tròn ngọ nguậy trong ổ chăn mềm mại, Jungkook ưm hửm nơi cổ họng, rất thuần thục vươn tay bám lấy vai Taehyung phía trước, chu môi mắt lim dim.

"Em đi với.."

Kim Taehyung xoa xoa khớp tay hồng hồng của cậu, kiên nhẫn đáp lại. Giọng mũi thì thào vào sáng sớm có chút buồn cười, như thể bọn họ đang thầm thì chuyện xấu.

"Còn sớm mà, ngoan ngủ thêm chút nữa, anh đợi em ở trường chịu không?"

Jungkook nheo mắt mơ màng nhìn anh một lát mới nhắm tịt lại chấp thuận gật mạnh đầu nhỏ với mái tóc bông xù.

"Anh đặt báo thức cho em đấy, nhớ dậy đúng giờ nhớ chưa. Anh đi nhé."

Taehyung ân cần dặn dò, hôn lên lòng bàn tay em bé và bánh bao ấm áp của cậu một cái mới lưu luyến buông, kéo chăn lên cho bạn nhỏ xong xuôi mới rời đi.

  


Đến khi Jungkook bật dậy trong mớ chăn lộn xộn, cậu đã trễ hơn hai mươi phút báo thức trên điện thoại mà Taehyung đã cài cho.


Bình thường sẽ là Taehyung đánh thức cậu, quen thói nên tiếng báo thức cũng chẳng nhằm nhò gì. Jungkook vội vã chạy về nhà thay quần áo và sắp xếp sách vở, nhận ra Taehyung đã gọi cho mình hai cuộc lúc báo thức kêu, nhưng cậu vẫn không biết gì.

Jungkook tới trường, chạy được nửa cầu thang lên lớp thì chuông vừa reo, may thay không muộn học.

Taehyung đợi mãi không thấy cậu đến, biết ngay bánh bao nhỏ lại dậy muộn, lại đang lật đật ôm sách vở quần áo vội vã chuẩn bị, tóc mềm chắc chắn cũng không gọn vào nếp.

: bánh bao, em đến trường an toàn chưa?

Jungkook lôi điện thoại lén lút nhập nhập gõ gõ, bạn nhỏ bụng đói meo chỉnh lại tóc tai, Taehyung nói đã mua đồ ăn sáng cho cậu nhưng mà cậu lại đến muộn, thế là phải đợi giờ giải lao tiết này mới có thể dùng bữa.


Giờ giải lao, thầy giáo và bạn cùng nhóm Lý đều có hẹn đi ăn, thế nên Taehyung đã đón cậu lên phòng nhóm Lý của mình cùng nhau ăn sáng.

Jungkook thích thú nhìn các dụng cụ thí nghiệm môn học được trưng bày dày đặc trong phòng, nhưng cái bụng đói meo không cổ vũ cậu chạy nhảy tò mò mà bò ra bàn nhìn Taehyung chuẩn bị đồ ăn ra. Bánh mì đầy nhân thơm nóng và mì tương đen, có cả sữa tươi vị matcha.

"Nào mau ăn đi, đói quá sẽ đau bụng em."

"Em cảm ơn ạ."

Jeon Jungkook há miệng cắn một miếng bánh to nhồm nhoàm nhai, Taehyung phì cười lau vụn bánh mì lem sang hai mép môi cho cậu, người nhỏ làm gì cũng vụng về, trước mặt anh đều cởi bỏ hết phép tắc, không một chút gọi là giữ hình tượng.

Thế mà Kim Taehyung lại thích mê mệt đứa nhỏ có hai cái má vừa tròn vừa mềm này.

"Sáng nay...em không nghe được báo thức..ưm luôn, sao em lại không.."

Jungkook vừa ăn vừa nhanh miệng nói không tròn câu, Taehyung vỗ nhẹ như không vỗ lên đầu cậu nhắc nhở, vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng.

"Đang nhai không nói, em nuốt hết đi anh đợi."

Bạn nhỏ tủm tỉm ngậm miệng, nghe lời anh chú tâm vào ăn uống, lấp kín cái bụng trống rỗng của mình được phần nào mới thoải mái nói chuyện.



*

    
Kim Taehyung bận rộn hai tuần dài cho kỳ thi khoa học kỹ thuật, là bạn học có năng lực vượt trội và nổi bật nhất nên trọng trách vô hình cũng quan trọng hơn hẳn, nhận được sự kỳ vọng to lớn của thầy cô và nhà trường.

Hôm nào cũng dán mắt vào đống tài liệu dày đặc chữ, màn hình máy tính sáng trưng và những mô hình phức tạp đến tận tối ở trường, thế nhưng bạn nhỏ Jungkook đều đặn lấp ló ở trước cửa phòng đợi để cùng anh về nhà.

Taehyung thẩy balo lên một vai, chậm rãi bước ra khỏi phòng thực hành. Đến khi tản ra một chỗ không còn người mới lao lại ôm bạn nhỏ vào lòng, Jungkook cũng tít mắt cười đan tay ôm lấy lưng rộng của anh.

Bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn anh, thấy mi mắt lẫn bọng mắt người yêu đã có phần trùng xuống, mấy hôm nay còn xuất hiện quầng thâm mệt mỏi.

Kim Taehyung vùi mặt vào tóc cậu hít hà, Jungkook mềm mại hỏi, tay cũng vươn lên xoa gáy anh.

"Anh mệt lắm không?"

Người yêu lớn nhấc đầu, khoé môi mỏng cười tươi, tay ôm lấy mặt cậu thơm lên bánh bao mềm, chóp mũi tròn nhỏ, cuối cùng mới đáp trên môi hồng.

"Anh không sao, bánh bao muốn ăn gì, chúng ta mua về."


Thời tiết đang độ giao mùa nên se se lạnh, Jungkook hơi rùng mình siết chặt vòng ôm người Taehyung, mắt tròn hơi nheo lại chu môi ngẫm nghĩ trông đến buồn cười. Lúc sau liền cùng nhau đi bộ, mua thịt nướng bạn nhỏ ghiền nhất trên đời.

Taehyung tay xách túi đồ, tay còn lại bao bọc lấy tay cậu cho vào túi áo khoác gió mỏng của mình, rất vui vẻ cùng cậu trò chuyện hồi Jungkook còn bé tí xíu.

"Hồi nhỏ bố hay đưa em đi ăn thịt nướng lắm, quán nào em cũng đòi đi hết, bố không bao giờ từ chối em. Nhưng mấy nay bố bận lắm, em không cùng bố đi ăn thường xuyên nữa."

Bạn nhỏ mắt sáng rực kể lại, niềm vui vẻ hiện hữu hết trong từng cử chỉ, Kim Taehyung cười theo, thật may vì Jungkook của anh có một cuộc sống hạnh phúc như thế.

Người lớn nghiêng đầu, thơm lên tóc cậu dịu dàng.

"Vậy giờ anh thay chú dẫn em đi ăn thịt nướng mỗi khi em muốn, được không?"

"Hứa với em!"

Jungkook hào hứng quay phắt sang, xoè bàn tay năm ngón trắng hồng nắm chặt lại, chừa mỗi ngón út nhỏ nhắn đòi móc ngoéo giữ lời hứa.

Taehyung phì cười nói cậu trẻ con, bàn tay anh vươn ra nắm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn, lại cúi đầu thơm lên miệng nhỏ đang tủm tỉm cười mấy ngụm thành tiếng.

"Ai còn chơi trò móc ngoéo như em, anh hứa."

Rõ ràng mắng cậu trẻ con, hôn xong nói xong vẫn tự động giơ ngón út ra móc với ngón tay của cậu. Bạn nhỏ cười toe toét nắm tay anh đi tiếp, lúc nghịch ngợm lại quay sang ôm ôm.


Đi qua một đoạn phố, một đám đông tụ tập hò hét gây sự chú ý. Jungkook tò mò kéo Taehyung lại xem, phát hiện đang xảy ra cuộc ẩu đả giữa một nhóm người bắt nạt một người, vừa đấm đá vừa tạt nước chửi bới, người ngoài không can nổi đang chờ bảo vệ an ninh tới giúp.

Jungkook ngỡ ngàng ôm miệng há hốc nhìn người bị đánh đến thê thảm, quần áo đầy bụi bặm dính máu, bị tạt nước ướt sũng từ trên xuống dưới. Cậu thấy tay mình bị siết mạnh đến đau, vừa quay ra sau đã hốt hoảng giữ lấy Kim Taehyung như sắp ngã xuống.

Kim Taehyung nhìn cảnh tượng ấy, tiếng va chạm da thịt cùng la hét dữ dội khiến đầu anh ong ong tối sầm, bụng cũng trở nên nhói đau.

"Cứu con với..con đau lắm.."

Khắp mảng đầu giật mạnh, Taehyung hoảng loạn thì thào trong cổ họng mấy câu rồi ngã thụp xuống trong vòng tay của Jungkook. Hình ảnh một cậu nhóc cong người ôm lấy bụng nhỏ đang âm ỉ đau nhói vì bệnh dạ dày tái phát từng đợt, nhận lấy từng cái tạt nước lạnh ngắt, từng cái đấm đá trút giận từ một đám học sinh khác hiện lên như một thước phim trong tâm trí anh. Bị thương chảy máu xước

xát khắp người, những đợt nôn khan từ chiếc dạ dày không còn gì, Kim Taehyung của ngày bé khi mẹ rời đi bị bắt nạt hội đồng chỉ vì là thằng nhóc nhà giàu, mẹ không thương, kẻ đáng đời bị bỏ rơi.

Kim Taehyung của hiện tại, mặc dù đã biết sống cho bản thân mình, nhưng nỗi ám ảnh nặng nề trong quá khứ vẫn như cái gai sắc nhọn thi thoảng sẽ đâm chọc khắp nơi trong cơ thể, khiến anh sợ hãi, tổn thương. Kim Taehyung của hiện tại, luôn tự mình làm tốt mọi thứ, áp lực chồng chất lên đôi vai gầy gò nhưng một lời kêu ca cũng không có. Anh muốn bản thân luôn tốt đẹp, sẽ không trở thành sao chổi.

và mẹ sẽ trở lại.

Jungkook hoảng sợ nhìn anh gập người ôm ngực thở hắt ra, cậu cảm thấy thân nhiệt Taehyung trở nên lạnh ngắt khi nắm tay anh, mặt mũi cũng trở nên trắng bệch không màu máu.

"Taehyung..Taehyung, anh ơi đừng làm em sợ mà.."

Cậu vừa lo vừa sợ đến sắp khóc, Taehyung biết bé con đang bị doạ sợ, muốn dỗ dành nhưng cái khó chịu đang trào lên cổ họng khiến anh không làm được. Ám ảnh này anh đã trải qua nhiều lần, những lần trước đều chỉ một mình, nhưng lần này là bên cạnh cậu.

Jungkook thấy anh muốn nôn, cậu hoảng sợ ôm Taehyung, vừa vuốt lưng cho anh vừa nhờ người gọi hộ bản thân một chiếc taxi. Bạn nhỏ giàn giụa nước mắt mếu máo, muốn oà khóc cũng không được, Taehyung đang không ổn trong lòng cậu.

"Anh ơi, anh đừng có sao mà..hức bánh bao sợ lắm!"

Đến khi vào được taxi đi một đoạn, thoát khỏi những tiếng la hét ám ảnh ấy, Taehyung mới bình tĩnh được đôi chút. Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu vừa thấy thương vừa buồn cười. Bạn nhỏ có gương mặt trẻ con kia đang mếu máo, nước mắt đọng trên khoé mi chưa lau khô nhưng lại rất ra dáng ôm người lớn hơn gục trong lòng mình, còn nhỏ nhẹ trấn an vỗ về. Kim Taehyung khó chịu cau mày, bụng nhói, đầu đau nhức, cổ họng có cảm giác muốn nôn nhưng lại không ói được chút nào.

Cậu muốn mang anh đến bệnh viện, nhưng Taehyung nặng nề lắc đầu, Jungkook mới miễn cưỡng cùng anh về nhà.

Bạn nhỏ giúp anh thay quần áo, lau người. Thân nhiệt vừa rồi còn lạnh ngắt đã đột ngột nóng rực, Taehyung quằn quại ôm bụng đau, khó khăn mở miệng chỉ cho cậu ngăn đựng thuốc của mình ở sâu trong hộc tủ sau kệ sách.


Jungkook giật mình trợn mắt, Taehyung của cậu phải dùng vô số những loại thuốc đầy đủ màu sắc cho cái dạ dày yếu ớt từ hồi còn học tiểu học đến giờ ngót nghét mười năm, mỗi lần bệnh tái phát lại dùng thuốc thay cơm, những viên đắng ngắt trôi vào dạ dày, muốn nôn ra cũng không được.

Kim Taehyung không ăn được gì, dùng một chút sữa ấm nhưng cũng nôn ra hơn nửa, Jungkook cho anh uống mấy loại thuốc nồng mùi kháng sinh, chứa cả những thành phần của thuốc ngủ, chẳng mấy chốc anh lớn đã mê man vào giấc, lông mày không chút nào giãn ra.

Jungkook cũng bỏ cơm, thịt nướng thơm lừng đã nguội ngắt trong bọc ở phòng khách, ở bên cạnh chườm khăn lên vầng trán đang nóng hổi của anh. Chưa lúc nào cậu trải qua cảm giác lo sợ nhiều như lúc trông thấy Taehyung ngã quỵ trong lòng mình, thân thể lạnh ngắt, mặt cắt không một giọt máu.

Kim Taehyung vừa gặp cú sốc, lại cộng thêm suy nhược cơ thể suốt hai tuần qua vừa ôn thi khoa học kỹ thuật, vừa ôn thi tốt nghiệp, ăn uống không đủ bữa, ngủ nghỉ không đủ giấc. Jungkook biết được những lời này thông qua bác sĩ hàng xóm quen của nhà cậu vừa từ bệnh viện hết ca trở về, lúc Taehyung đã ngủ yên thì bác sĩ Jungkook nhờ qua kiểm tra cho anh.

"Anh mệt như thế, em hỏi thì lần nào cũng nói không sao, không sao của anh đây à.."

Jungkook thút thít, rõ ràng là đang mắng nhưng lại bĩu môi rơi nước mắt, tay xoa nhẹ hai quầng thâm xấu xí ở bọng mắt anh. Taehyung nhìn cao lớn là do khung xương anh vạm vỡ, chứ thực sự người đã gầy đến lộ hết gân xương.

"Lúc nào cũng mắng em không được giấu anh cái gì, nhưng mà anh mệt anh lại giấu em.."

Jungkook thay khăn trên trán cho Taehyung vài lần mới cất chậu nước đi, leo lên giường nằm bên cạnh trông chừng anh ngủ, lúc sau liền ngủ quên, tay vẫn vô thức đặt trên ngực anh vỗ vỗ nhè nhẹ.

Jungkook giật mình thức dậy giữa đêm là lúc Taehyung siết chặt lấy bàn tay nắm tay cậu, trong vô thức mấp máy cơ miệng không rõ câu từ nhưng sắc mặt chật vật đến thương tâm. Jungkook sợ hãi vỗ nhẹ lên mặt anh, thân thể anh sốt cao nóng rực, cậu cố gắng đánh thức Taehyung khỏi cơn ác mộng.

"Taehyung ơi, nghe em..Jungkookie đây, mở mắt ra nhìn em được không, Tae.."

Kim Taehyung thở dốc, phút chốc thoát khỏi cơn mơ khủng khiếp, đối diện với gương mặt lo lắng của Jungkook. Em nhỏ thấy anh tỉnh, không nhịn được đỏ hoe mắt.

Taehyung mệt mỏi nhìn cậu một lúc thật lâu, cái cảm giác có người bên cạnh những lúc phát ốm đến khó thở như vậy đã mười năm anh chưa được cảm nhận lại.

Khoé môi khô khốc khẽ cong lên, miệng cười nhưng nước mắt lại chảy dọc xuống hai bên thái dương, Kim Taehyung khó khăn mở miệng khàn khàn cất tiếng, vừa nói xong liền nức nở bộc bạch.

"Bánh bao, anh mệt, mệt lắm.."

Kim Taehyung quật cường như thế, mạnh mẽ như thế suốt mười năm nay, vì mỗi Jeon Jungkook mà yếu đuối dựa dẫm, vì mỗi mình em mà than thở nỗi niềm.

"Anh thực sự mệt quá..Jungkook à."

Jungkook đỏ hoe mắt mím môi gật đầu, đem anh vùi vào lòng mình ôm lấy, lau đi nước mắt trên gương mặt bóng bừng. Kim Taehyung, một chút cao ngạo thường ngày hoàn toàn không có.

"Em biết, em thương anh nhất."






????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện