Thời Niên Thiếu Có Em [Taekook]

Chương 7


trước sau




Trường Trung học Hawoon kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, vì thế trước ba ngày diễn ra, học sinh các khối được phân công đi lao động và chuẩn bị trang trí khuôn viên trường lớp để chào đón ngày lễ.

Học sinh nam và học sinh nữ được phân chia thành hai luồng công việc và vị trí làm việc khác nhau.

Jeon Jungkook hí hứng muốn chạy đến chỗ Taehyung để được cùng anh làm chung một công việc, nhưng khổ nỗi cậu còn chưa nhìn thấy Taehyung ở đâu đã bị giáo viên chỉ đạo phân công tóm vào một nhóm.

Công việc của nhóm cậu là dựng và trang trí khán đài sân khấu ngoài trời, nhóm của Taehyung cũng không xa chỗ cậu.

"Jungkookie, đến phụ anh được không?"

Jungkook xoay người, nhìn thấy gương mặt xán lạn của hội trưởng Kim Chaehyun gọi mình, bọn họ được xếp chung một nhóm. Cậu cười hì hì gật đầu, trong nhóm cậu quen biết mỗi hội trưởng thôi nên cùng nhau làm cũng được.

Kim Taehyung ở bên này, nhíu mày nhìn cậu đi cùng tên Kim Chaehyun.

Hội trưởng Kim đứng trên thang, còn cậu ở dưới đem những vật trang trí sân khấu đưa lên để người kia đính vào tấm rèm lụa bằng súng bắn keo.

Jungkook là một đứa trẻ năng động và vô cùng thân thiện, hội trưởng Kim còn nói chuyện rất hài hước, khéo léo khiến cậu cảm thấy khá thoải mái trong việc giao tiếp cùng.

Kim Taehyung đứng cách biệt với mọi người ở nhóm bên kia, tự làm nhiệm vụ của mình. Anh không có bạn, và cũng không bao giờ hoà mình vào đám đông.

Từ sau hôm cùng Jungkook chơi bóng rổ, trái tim Kim Taehyung lần nữa kêu gào mở ra, nghênh đón một mình cậu đến và trở thành người bạn mà anh đánh cược tin tưởng.

Jungkook là điều ấm áp nhất đối với anh hiện tại.

Thế nên, việc cậu cười nói thân thiết với người khác khiến cho Kim Taehyung ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Một câu Jungkookie, hai câu Jungkookie.


"Jungkookie, cầm giúp anh súng bắn keo, cẩn thận nhé."

"A ui!"

Jungkook vì mải mê nhìn về phía nhóm Taehyung để ngóng anh, vì thế mà không cẩn thận để đầu súng còn dính keo nóng dí vào mu bàn tay, vết phỏng rát đau khiến cậu giật mình quăng cây súng đi.

Cậu đau đến đỏ cả mắt, Kim Chaehyun vội vã leo xuống từ bậc thang, nắm lấy bàn tay nhỏ với vết thương đỏ ửng của cậu lên xem xét, yêu cầu mọi người đem nước lạnh đến.

Kim Taehyung ở bên kia vội vã bỏ dở công việc của mình chạy đến chỗ cậu, lần này cũng bị che chắn như lần trước. Đôi mắt người nhỏ đỏ lên đầy nước, giây sau đã không nhịn được rơi xuống. Được hỏi thì nói không đau, nhưng mặt thì đã mếu máo mím môi khóc nhè.

Người kia nắm tay cậu đem đặt vào chậu nước lạnh ngâm xuống, còn lau nước mắt trên má người nhỏ dỗ dành. Jungkook vì đau mà chẳng nói được, chỉ mím môi nhìn ra xung quanh tìm kiếm Taehyung của cậu để làm nũng, nhưng mọi người bu đông nghịt cả rồi.

Hội trưởng Kim yêu cầu mọi người tản ra tiếp tục làm việc, lúc này bóng dáng Kim Taehyung cũng không còn.

"Hội trưởng, anh có thấy anh Taehyung đâu không ạ?"

Đến khi bạn học tản ra hết, Jungkook vẫn không thấy Taehyung đâu liền hỏi.

"Anh không thấy, em lo cho vết thương của mình đi kìa."

Hội trưởng Kim lắc đầu, bàn tay còn tuỳ tiện đưa lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Jungkook không để ý lắm hành động đó, má hồng chỉ được dịp ỉu xìu hơi phồng ra, vẫn đắn đo ngó lại lần nữa tìm kiếm người.

Kim Chaehyun nhìn Jungkook rồi cười, em đáng yêu, rất hợp mẫu người của cậu ta.

Kim Taehyung cảm thấy khó chịu mà rời đi, người kia có người quan tâm họ rồi, bản thân ở lại để làm gì?

Anh trà trộn vào một nhóm khác, lại một mình tách biệt làm công việc của bản thân.

Đến khi mọi thứ tạm thời ổn định, nắng cũng vừa lên, anh chọn cho mình một gốc cây ở một chỗ vắng người, tay cầm thanh chocolate matcha quen thuộc được bạn nhỏ cho từ lúc sáng đến trường, mải mê ngắm nghía không nỡ ăn.

"Tiền bối Taehyung!"

Mãi mới tìm thấy, Jeon Jungkook vui vẻ hô lên một tiếng, dùng đôi chân thoăn thoắt chạy lại. Kim Taehyung nghe tiếng cậu, vội vàng đem thanh kẹo bỏ vào túi áo khoác.

"Anh đã ở đâu từ trước lúc nãy thế, em tìm anh mệt chết mất."

Jungkook hồng hộc chạy lại than vãn, nằm ườn ra phần cỏ nhân tạo sạch sẽ trong hốc cây Taehyung đang ngồi, thản nhiên dùng đùi anh để gối đầu.

Thế mà Kim Taehyung nỡ dùng tay đẩy cậu ra, đầu tròn một phát cụng xuống nền cỏ, anh hơi giật mình muốn đỡ nhưng lại nghĩ đến chuyện ban nãy, một mực làm mặt không quan tâm.

Jungkook chu môi xoa đầu ngồi thẳng dậy.

"Taehyung đẩy em đau, anh không thương em gì cả.."

Kim Taehyung ban đầu định bơ cậu, nhưng lại thấy người kia nũng nịu xong một câu liền im lặng, không chịu được cố ý liếc nhẹ qua một cái.

Bạn nhỏ bên cạnh tủi thân cúi đầu, hai cái bánh bao tròn tròn mềm mại phồng ra, môi cũng chu theo. Tay thì nắm lấy vạt áo xoăn xoe, một bên mu bàn tay còn được dán một chiếc băng cá nhân màu nâu.

Rất xấu, cực kỳ xấu. Đó là những gì Kim Taehyung nghĩ.

Anh quay người sang, nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lên tránh đụng vào vết thương. Jungkook ngước mắt, nhìn thấy Taehyung cúi thấp đầu tỉ mỉ cẩn thận gỡ chiếc băng cá nhân đang dán trên tay mình ra.

"Anh làm gì thế ạ?"

Jungkook khó hiểu lên tiếng, bản thân cũng không ngăn cản hành động của anh. Taehyung không trả lời cậu, chỉ trầm giọng hỏi.

"Có đau không?"

Bạn nhỏ thật thà gật đầu cái rụp, môi còn mếu ra.


"Rất đau luôn ạ, đỏ hết cả chỗ này, chỗ này của em nữa."

"Tôi gỡ ra thế này cậu đau không?"

"Không đau lắm ạ, nhưng sao anh gỡ của em?"

"Đây không phải của cậu."

Kim Taehyung nhíu mày gỡ miếng băng cá nhân là của ai thì anh cũng biết đó ra, tuyệt tình ném vào thùng rác. Lấy trong túi áo khoác của mình một miếng băng gạc mỏng và băng cá nhân khác, nhẹ nhàng dán vào lên vết thương đỏ ửng sưng lên cho cậu.

"Đây mới là của cậu."

Jungkook hơi

ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, băng cá nhân hình thỏ hồng cầm cà rốt cam vô cùng đáng yêu, miệng nhỏ liền cười khúc khích ngước lên nhìn anh.

"Anh có thứ đáng yêu thế này ở đâu vậy ạ? Nó xinh quá đi."

Kim Taehyung trông thấy cậu vui vẻ, trong tim thấy vô cùng thoải mái, hài lòng.

"Thích không?" Giọng Taehyung rất ấm.

"Dạ rất thích, Jungkook cảm ơn anh."

"Thích hơn cái vừa nãy không?"

"Có ạ, chỉ thua việc thích tiền bối Taehyungie thôi."

Khoé môi Kim Taehyung hơi nhấc lên mỉm cười, một đứa nhóc thích kẹo và miệng ngọt hơn kẹo. Tự nhiên nghĩ đến điều gì đó, nụ cười tắt hẳn, còn vươn tay xoa xoa đầu cậu đến khi tóc mềm rối tung lộn xộn cả lên.

"Ơ rối hết tóc của em rồi."

"Mặc kệ cậu."

Ai bảo cậu tuỳ tiện cho người kia cười nói rồi xoa đầu. Kim Taehyung hậm hực trong lòng, ngoài miệng nói thế nhưng hai tay đã vươn đến giúp cậu vuốt vuốt tóc gọn gàng trở lại.

Còn nhìn thấy bạn nhỏ đang cười tít cả hai mắt.

"Cười gì, cậu cười thật xấu."

Jungkook nhăn mày bĩu môi lườm, Kim Taehyung mở miệng ra ba câu thì đến hai câu là chọc cậu. Nhận lấy cái búng mũi của người lớn, Jungkook cong mông bò dậy đuổi theo anh vừa đứng lên bước đi.

"Cười xấu lắm, nên là đừng có cười nhiều với ai khác, cười cho tôi xem thôi."

Lời này chỉ có Kim Taehyung biết, cậu không thể biết.

.


Buổi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường được tổ chức cả sáng và tối. Tối đến, một party diễn ra dành cho thầy cô ở phòng liên hoan, một party dành cho học sinh ở sân sau của trường.

Bình thường những dịp tiệc tùng thế này Kim Taehyung từ chối tham gia, để dành thời gian để đọc sách còn ý nghĩa với anh hơn. Nhưng bạn nhỏ Jungkook đã dẫn được anh tới nơi này rồi.

Jungkook hôm nay mặc áo phông trắng và quần thụng màu xanh sáng, trông tròn mềm như thỏ nhỏ, biệt danh đi liền với cậu.

Bạn nhỏ háo hức nhìn khuôn viên party rộng lớn lại náo nhiệt, lung linh, vô tư nắm tay Taehyung chạy vào hoà nhập. Kim Taehyung từ trước đến nay cực kỳ ghét tiệc tùng đông người, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nụ cười trên môi Jungkook liền cố giấu đi vẻ khó chịu để chiều chuộng cậu.

"Anh ơi tiệc lớn quá đi, lần đầu tiên em được tham gia bữa tiệc ở trường lớn như vậy đó."


"Ừ."

Taehyung nhạt nhẽo gật đầu với cậu.

Một đám nam sinh nô đùa chạy tới, đụng vào một bên người khiến Jungkook ngã đập lưng vào Taehyung ở phía sau. Anh lạnh mặt đỡ lấy cậu, nhìn bọn người kia không chút vừa mắt.

"Cẩn thận, tay cậu còn đang bị đau."

Taehyung thích sự yên tĩnh, còn Jungkook lại thích nô đùa cùng nhiều người.

Vốn dĩ Kim Taehyung là đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành, còn Jungkook vẫn là một đứa nhỏ vô tư đơn thuần, thích ăn và chơi đùa.

Thích cả anh.

"Tiền bối, có bánh matcha kìa, em thích matcha."

Jungkook đi qua một dãy bàn trái cây và bánh ngọt tráng miệng, cổ họng nhỏ không ngừng reo lên. Kim Taehyung không nói gì, không khí tiệc tùng khiến anh không thoải mái, nhưng cũng chẳng nỡ bộc lộ ra.

Dù không nói, nhưng lúc sau đã âm thầm đem những đồ tráng miệng có vị matcha xếp lại một chỗ cho cậu.

"Tiền bối, anh ăn thử một miếng đi."

"Tôi không ăn đồ ngọt."

Miệng nói thế, nhưng khi nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của bạn nhỏ bên cạnh, Kim Taehyung kín đáo thở dài trách bản thân quá dễ dãi, cúi đầu há miệng nhận lấy thìa bánh được Jungkook đút cho.

"Ngon không ạ?" Mắt tròn híp lại vì nụ cười xinh, dò hỏi.

Anh không chần chừ gật đầu, vị ngọt ngào thanh thanh của bánh lan trong khoang miệng nhạt nhẽo.

Kim Taehyung không thích đồ ngọt, nhưng lại thích ăn bánh ngọt được Jungkook đút cho.

Jungkook xin phép rời đi cùng bạn một lát, Taehyung không quản cậu, chỉ chu đáo giúp cậu cầm áo khoác và điện thoại di động.

Một mình một chỗ không muốn cùng ai, thế mà lại có người muốn cùng anh bắt chuyện.

Kim Chaehyun nở nụ cười thương hiệu sáng chói bước đến, cậu ta cầm cốc nước có ga trên tay, Kim Taehyung tự nhiên tưởng tượng ra cậu ta cầm theo hộp kem đánh răng để quảng cáo.

"Bạn học Kim sao ngồi đây một mình, có muốn tôi bắt chuyện cùng cậu không?"

Kim Taehyung không trả lời, chăm chú nhìn về phía Jungkook cùng bạn bè của cậu. Kim Chaehyun nhìn theo hướng của anh, môi thầm nhếch lên một cái. Câu sau như có như không ngụ ý gây chuyện.

"Kim Taehyung, kẻ có cuộc đời nhàm chám như cậu vốn dĩ đừng nên chen chân vào cuộc sống của người như em ấy."


*


iu thương cả nhà ????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện