Ngày hôm sau đi học tâm trạng nó rối bời, lúc đi trên hành lang lại nghe giọng đám người Phương Nhã nói chuyện
"Trời đất, Hàn Nhất Dương tặng quà cho cậu sao?" Một nữ sinh thấy nó đi tới thì càng cố nói lớn. ngôn tình hoàn
Phương Nhã thẹn thùng gật đầu
"Tình cảm của hai người thật tốt nha" Người đi bên cạnh Phương Nhã nói tiếp
"Cậu ấy đối xử tốt với mọi người như nhau mà" Phương Nhã nhẹ giọng nói, mắt vờ như vô tình lướt qua ai kia
"Cậu khiêm tốn quá rồi. Họ nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu ở chung nhà với cậu ta rồi sinh tình cảm với nhau cũng nên. Nhã Nhã của chúng ta xinh đẹp,dễ thương như thế này ai mà không yêu thích chứ" Nữ sinh càng cố tâng bốc Phương Nhã. Cô nữ sinh này biết gia thế của Phương Nhã rất lớn, nếu lấy lòng được Phương Nhã thì việc dùng đồ hiệu không gì là xa vời nữa rồi
Trở lại lớp học nó như người mất hồn. Lòng nó không thể nào bình tĩnh được, nó có nên chủ động nói chuyện với cậu không
"Cậu sao mà ngồi im như tượng thế" Hắn theo thói quen véo má cô một cái. Lúc tối giờ tâm trạng hắn không tốt giờ thấy cô mới đỡ được phần nào
Nó quay sang mặt đối mặt với cậu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu hỏi "Cậu có chuyện gì dấu tớ không?"
"Hả? Chuyện gì là chuyện gì? Tớ nào dám dấu cậu chứ" Hắn nghĩ mình thật sự không dấu cô chuyện gì, hắn cũng chưa từng lừa dối cô. Còn về việc chiếc vòng cô tặng bị đứt hắn đang cố gắng sửa lại, nghe nói chỉ cần kiếm dây xâu lại là dùng được rồi nên hắn cũng không nói với cô, sợ cô nghĩ hắn không biết giữ gìn đồ cô tặng
"Ừm. Tớ hỏi thế thôi" Câu trả lời của cậu làm nó càng thất vọng. Nói thật với nó khó thế sao?
Theo thói quen nó nhìn xuống bàn tay mà hằng ngày cậu đeo vòng nó