Chap này nhẹ nhàng thôi *huýt sáo*
NOTE: đã không đọc thì thôi, nếu có gan đọc thì hãy đọc vào đêm khuya nha các bạn.^^ (Riêng mình chỉ dám viết vào ban ngày thôi :)))))))))))
Chap 2
“Jessica, chúng ta nghỉ một chút đi, sáng giờ đi mệt quá rồi!”-Yuri ngồi phịch xuống phiến đá cạnh thác nước lên tiếng nói.
“Chúng ta vẫn chưa xong việc mà.”
“Nhưng tôi mệt rồi!”
“Do cậu bị thiếu ngủ, nhìn mắt cậu xem, lộ rõ quầng thâm rồi này!”-Kề sát mặt mình gần gương mặt đối diện để nhận xét.
“Làm sao mà ngủ ngon được chứ, cậu đúng là không biết sợ gì hết.”-Bày vẻ mặt nhăn nhó ra, Yuri dùng tay mình quạt quạt vài cái để tạo gió.
“Hai cô là người ngoài làng phải không?”-Một ông lão từ đằng sau xuất hiện cất tiếng hỏi khiến cả hai giật mình quay đầu lại.
“Vâng… chào bác!”-Yuri đứng dậy đến cạnh Jessica trả lời.
Thêm hai chàng trai nữa bước đến, ánh mắt lướt nhìn Jessica và Yuri chẳng mấy thiện cảm: “Các người đến đây làm gì, chỗ này nguy hiểm lắm, đừng có đứng gần thác quá!”
Ông lão bồi thêm một câu khiến Yuri xanh mặt vội kéo Jessica bước vào trong mấy bước lớn: “Cái thác này từng có người chết rồi đấy, cẩn thận!”
“Bác ơi, cho chúng cháu hỏi một chút có được không ạ?”-Sau một hồi im lặng, Jessica mới lên tiếng hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Cô muốn biết gì?”
“Người chết là ai vậy bác?”
Câu hỏi không chỉ khiến Yuri mà cả người dân cũng thấy khó hiểu, cô ấy hỏi chuyện này để làm gì chứ?
“Một cô gái, có gì không?”
“Không, chỉ là cháu tò mò chút thôi, vậy bác cho chúng cháu hỏi đường đến miếu Bokchon ở đâu ạ, bọn cháu tìm đường đến đó từ sáng giờ vẫn không ra.”
“Các cô chỉ cần băng qua thác này rồi rẽ ngang cánh đồng hoa cúc vàng sẽ thấy ngôi miếu thôi. Các cô đến đó để làm gì?”
“Bọn cháu chỉ đến đó tham quan thôi, cảm ơn mọi người đã chỉ đường!”-Yuri nói nhanh rồi cúi chào một lần nữa kéo Jessica đi khỏi.
Jessica có thể hiểu Yuri không muốn người dân trong làng biết về kế hoạch thu mua khu đất gần ngôi miếu của họ vì mục đích kinh doanh nên cũng lặng lẽ đi theo.
“Buông bàn tay cậu ra được không, cậu nắm chặt quá!”-Jessica hờ hững nói khi Yuri đang nắm chặt tay mình bước qua những tảng đá gập ghềnh để băng qua con suối.
“À… tôi chỉ sợ cậu đứng không vững mà ngã thôi.”-Yuri bối rối bỏ tay ra nắm lấy quay ba lô của mình cười ngượng.
“Dòng nước ở đây cũng không xiết lắm, có điều chúng ta phải đi nhanh lên trước khi trời tối.”
“Ừm, ngôi làng này coi vậy mà lớn ghê, sáng giờ đi vòng vòng mãi chán thật.”-Bâng quơ nhìn xung quanh quan sát lần nữa, Yuri ngán ngẫm than.
“Theo thông tin điều tra được thì ngôi miếu Bokchon là một địa điểm rất linh thiêng mà nhiều người đến đây đều có chung nhận xét, công ty muốn chúng ta khảo sát tình hình để mở rộng kế hoạch đầu tư.”-Jessica nhắc lại mục đích của chuyến đi này.
“Đầu tư cái gì kia chứ, nơi này có được mấy người mà kinh doanh.”
“Tôi không cho là vậy… ”-Jessica đã đặt chân lên tới bờ.
“AAA… ”
ẦM
Lời nói của Jessica bị cắt ngang bởi tiếng thét của Yuri, chưa hết ngạc nhiên cô đã thấy cô ấy đổ ập người xuống thác nước do trượt chân.
“Yuri, cậu không sao chứ?”-Jessica lo lắng hỏi, cái thác này sâu hơn cô nghĩ, cả người Yuri đã chìm hơn một nửa rồi.
“Tôi không… ”-Chưa nói hết câu đôi mắt Yuri liền trợn tròn lên, cái quái gì thế này? Dòng nước rõ ràng trong suốt sao bây giờ lại loang đầy màu đỏ của máu, cả thác nước bị nhấn chìm bởi màu máu và vị tanh tưởi của nó khiến Yuri ớn lạnh phát nôn.
“Chuyện gì thế Yuri?”-Nhìn phản ứng khác thường của Yuri Jessica càng bất an, cô ấy gần như bất động nhìn chằm chằm xuống nước.
Làn nước êm ả bỗng chốc chảy xiết, dòng chảy cuồn cuộn mạnh mẽ đâm sầm vào vách đá bắn lên tung tóe khiến Jessica sợ hãi la to: “CỨU NGƯỜI, CÓ AI KHÔNG?”
“CỨU… CỨU VỚI… ”-Bên dưới dòng thác Yuri cũng đập tay loạn xạ để ngóc đầu lên nhưng có cái gì đó túm chặt lấy chân cô ghì xuống dưới làm cho Yuri không thể thoát được.
Trong cơn hoảng loạn đó Jessica lại nhìn thấy cô gái đang mỉm cười với mình khi đang đứng lơ lững trên đầu Yuri. Một cảm giác hoang mang tột độ khó giải thích thành lời, chả lẽ cô ấy muốn Yuri phải chết sao?
“LÀM ƠN… TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT… ”-tiếng thét đã khản đặc đi nhưng vẫn không ngừng kêu lên trong tuyệt vọng, dòng nước lạnh lùng đang nhấn chìm Yuri sau mọi cố gắng của cô ấy.
Jessica cắn chặt môi dáo dác nhìn xung quanh xem có cách nào giúp được không thì bất ngờ một giọng nói vang lên: “Chuyện gì thế này?”
Là ông lão và hai chàng trai lúc nãy vẫn chưa đi khỏi, Jessica vội đưa tay chỉ về phía Yuri đang chới với sắp chìm nghỉm xuống: “Hãy cứu lấy cậu ấy, làm ơn… ”
Không còn thời gian để nói hay suy nghĩ, chàng trai vội dùng sợi dây thừng đeo bên hông của mình buộc chặt vào thắt lưng rồi cầm đầu còn lại đưa cho chàng trai kia la lên trước khi nhảy xuống con thác đang chảy ồ ạt: “Cầm chặt vào!”
Bơi nhanh nhất có thể đến chỗ Yuri, chàng trai túm ngay bàn tay đang khua loạn xạ nhưng đã không còn mấy sức lực của cô nắm chặt lấy. Mọi người khi nhìn thấy anh giữ được Yuri liền gấp rút kéo mạnh dây thừng đưa họ vào bờ. Vì dòng chảy quá mạnh nên lực cản cũng rất lớn khiến cho việc cứu người càng khó khăn và chậm trễ. Cuối cùng với nổ lực của tất cả, chàng trai và Yuri đã được kéo lên bờ nhưng Yuri đã bất tỉnh hoàn toàn.
Chạy nhanh đến lay mạnh người Yuri, Jessica gọi to tên cô: “Tỉnh lại đi Yuri… Yuri… ”
“Cần sơ cứu cho cô ấy gấp!”-Giọng nói địa phương vang lên, chàng trai ngồi xuống bên cạnh Yuri đối diện Jessica.
“Để tôi!”-Lời nói cũng dứt khoát không kém, trước khi chàng trai có thể đặt tay lên người Yuri thì hai tay của Jessica đã