Tuệ San cùng bà Chi ngồi ngoài vườn đợi Trân Nhi đi học về, bà trông thoải mái hơn sau chuyến đi lên chùa vừa rồi, lại thêm cả con gái út mới biểu diễn điệu múa ngô nghê hôm qua nên khá vui vẻ, tiếp chuyện:
- Cuộc sống khi tuổi xế chiều như này là ổn định rồi, cháu thấy phải không, Tuệ San? Hạnh phúc bên chồng con, có chút quyền lực và tiền tài...!thật mãn nguyện1
Tuệ San cầm tách trà trên tay có nóng vẫn không bằng cơn tức đang nghẹn lên, mỗi ngày đều phải giả vờ hồ hởi, xu nịnh đám người nhà Mã gia thật khiến cô ngán ngẩm.
Nay Linh Chi còn được phen cảm thán cuộc sống ung dung tự tại của bản thân, bà ta có biết Mã thị phát triển như bây giờ là thủ đoạn dơ bẩn bọn họ đã làm vào 4 năm trước hay không? Cuộc sống sung túc, căn biệt phủ lớn, tiền tài danh vọng...!tất cả mọi thứ Mã gia có phải đánh đổi bằng cái chết của ba mẹ cô, sự tan nát gia đình, sự sụp đổ của Đàm thị.
Tuệ San cắn chặt môi mình mà nén giận, tách trà bị nắm chặt đến phỏng nhẹ cả tay nhưng sau cùng nữ nhân vẫn phải kiềm chế mà đáp:
- Vâng.
Như này là quá hạnh phúc rồi, bác trai vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, cậu cả thì tiếp nối ba mình, cô hai chuyên tâm học hành còn Trân Nhi vẫn luôn được yêu thương trong vòng tay cả nhà...!Bác Chi, bác thật là người phụ nữ có tất cả mọi thứ
Lời khen thực sự khiến Linh Chi vui vẻ, bà ta cười lên thích thú rồi cao giọng, mời:
- Tuệ San, hôm nay bác trai về sớm, cháu dạy Trân Nhi xong hãy ở lại dùng bữa với nhà bác...!Haizz, ông ấy có nhắc tới cháu mấy lần mà bận bịu, chưa có dịp trò chuyện bao giờ thì phải
Cô cười nhẹ, gật gù thay cho lời đồng ý rồi quay đi nhìn chung quanh, bấy giờ mới cảm nhận cơn bỏng rát hơi phồng lên ở mu bàn tay.
Cả hai ngồi đó nói vài chuyện phiếm rồi cũng tới lúc Trân Nhi về, con bé hôm nay được cả ba lẫn anh hai đón đưa.
Nó nhanh chạy lại phía hai người, sà vào lòng bà Chi mà tíu tít:
- Mẹ, hôm nay con được cô giáo khen vì khéo tay
Tuệ San nhếch môi cười, nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt không mấy thân tình rồi quay ra sau lại thấy Mã Thành Xuyên cùng Mã Lê Thanh đang tiến lại.
Nữ nhân đối với Lê Thanh chỉ coi hắn như tên rẻ rúng nhưng còn lão già Thành Xuyên thì khác, thật sự cô hơi căng thẳng vì trước giờ hai người chưa gặp mặt trực tiếp.
Tuệ San lật đật đứng lên, bước chân cũng tự dưng lảo đảo, nghĩ lại mấy bức ảnh ba mình bị đám Mã gia hành hạ đến thảm thương rồi phẫn uất mà chết, thực sự quá ám ảnh.
Cô toan đi vào phòng tập thì tên oắt Lê Thanh lại nhanh chân chạy tới, hắn nắm chắc tay cô mà kéo lại, khuôn mặt vẫn ngây ngốc si mê nữ nhân này, hồ hởi:
- Tuệ San, đợi một chút
Bà Chi được đó chêm vào:
- À Tuệ San, lại đây...!vội gì con bé này, Trân Nhi còn lên thay đồ mấy phút nữa
Mã Thành Xuyên đứng cạnh vợ mình rồi đăm đăm nhìn về phía Tuệ San, giữa cả ba người nhà Mã gia ở đây, kẻ nào cũng có toan tính riêng cho mình.
Tuệ San cảm tưởng mình như bị mấy âm mưu thâm độc của bọn họ đè nén hơi thở nơi lồng ngực, nữ nhân bất giác khoác chặt tay Lê Thanh, hành động cũng khiến hắn bất ngờ và vui sướng.
Lê Thanh nói nhỏ:
- Em lại đây gặp ba anh chút nhé? Hôm nay ba và anh về sớm vì biết em đến dạy Trân Nhi, ba muốn gặp em lâu rồi mà ông ấy quá bận
Tuệ San nhìn Lê Thanh, ánh mắt cô lưng tròng cảm xúc, sau cùng phải định hình lại mà ứng phó, cô gật đầu rồi để Mã Lê Thanh cầm tay mình đi lại phía Mã Thành Xuyên.
Lão già nham hiểm ấy dĩ nhiên có cách nhìn người qua con mắt sâu hoắm ấy, cô biết mình phải thành thật nhất có thể.
Tuệ San bước tới, chủ động cúi chào đầy lễ phép:
- Con chào bác, con là Đàm Tuệ San, giáo viên dạy múa bale