Đoàn xe Khuất thị rất nhanh đã đỗ thành hàng trước căn nhà đó, A Nghiêm dẫn đầu đám người cùng tiến vào, tất cả lăm le cây súng ngay sát mặt và sẵn sàng nhắm bắn tất cả ai vào tầm ngắm của mình.
A Nghiêm đi tới căn phòng chính, thấy con chip nhỏ bị hỏng còn nguyên vẹn trên mặt bàn, như cảm thấy có điều gì không ổn nên lập tức hạ lệnh:
- Kiểm tra xung quanh, ngay lập tức! Tách ra hai đội lấy xe đi tới bến cảng, hỏi tìm người trong ảnh
Một sự nháo nhào hiện lên trước mắt, thứ họ tìm được thêm trong căn nhà là một nồi soup ngô đã nguội tanh, chứng tỏ “chủ nhân” nơi này đã rời đi từ lâu.
A Nghiêm lại nóng lòng hơn khi một người đem vào một tờ giấy nhỏ ghi toàn chữ tiếng Nga, anh mau chạy ra ngoài xe rồi báo ngay:
- Chủ tịch, có một bức thư...!nhưng là tiếng nước ngoài, ai đó đã viết nó chăng? Từ lâu hay mới đây? Có ý nghĩa gì ẩn sâu hay chỉ là...!giấy note nhỉ?
Ngôn Chấn phiền lòng, vội phẩy tay rồi ngắn gọn đáp:
- Đưa người dịch đi
Rất nhanh kết quả đã có, bản dịch gửi qua điện thoại rồi hiện lên trước mắt hắn là hai câu thơ cuối trong bài “Tôi Yêu Em” của đại thi hào văn học Nga – Puskin:
“Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”
Khuất Ngôn Chấn xem lại từng nét chữ rồi chắc nịch khẳng định:
- A Nghiêm, đây là nét chữ của Tuệ San...!cô ấy để lại những dòng này, là ý nghĩa gì đây?
Cuộc tìm kiếm ấy dần rơi vào vô vọng, các tin tức xung quanh báo về không nơi nào xác thực được chính xác.
Khuất Ngôn Chấn lặng lẽ cầm trên tay con chip đã hỏng, tự mình tưởng tượng cơn đau đã quá lớn mới khiến “kẻ” nào đó phát hiện ra và giúp Tuệ San.
Đến giây phút này, chắc chắn rằng điều nam nhân sợ đã thành hiện thực, cô ấy đã biết sự thật và quyết tâm rời bỏ Ngôn Chấn, rời bỏ nơi này với không chút gì vướng bận, tình cảm giữa hai người càng không có để níu kéo
Khuất Ngôn Chấn buông thõng tay xuống, mảnh giấy cứ thế bay theo gió rơi loạt xoạt dưới nền đất bụi, hắn trầm mặc nhìn ra xa rồi không kiềm nén được cảm xúc, sự lo lắng, mệt mỏi tích tụ và cơn tuyệt vọng, tức giận của hiện tại như bao thứ dung dịch hòa lẫn để tạo nên một đợt bùng nổ của dung nham núi lửa vậy.
Bấy giờ trong suy nghĩ của nam nhân đã nghẹn lại, thổn thức nhìn vô định mà tự vấn:
- Tuệ San...!em bỏ tôi thật sao? Em...!cứ thế bỏ tôi mà đi, không một lời nào, không một cơ hội để tôi được biết em có ổn hay không?1
2 năm sau
A Nghiêm và Chân Quả đang vui vẻ dùng bữa tại nhà, bất giác dưới sảnh lại là người hàng xóm mới từ quê lên nên gửi cho chị rất nhiều rau sạch, Chân Quả vội vã rời đi và dặn dò:
- Anh đợi em một chút nhé, em lên ngay, hì
A Nghiêm vui vẻ nhận lời, anh ngả mình xuống ghế sofa rồi bật tivi xem, thời gian vậy mà trôi nhanh quá, chuyện ngày ấy cứ dần vào