Trong chiếc xe đang lao vun vút trên đường, Tiểu Lạc cùng Dục Hạ Miên ngồi phía sau còn Cao Tư Nam lái xe. Nhìn bộ dạng của Dục Hạ Miên, Tiểu Lạc muốn ôm bụng cười một cách thoả đáng nhưng cơn đau vẫn không ngừng kéo đến.
"Cậu buồn cười đến thế à" Dục Hạ Miên thấy Tiểu Lạc nhịn cười không khỏi xấu hổ. Tất cả đều tại cái tên Cao Tư Nam chết tiệt kia mà.. Hừ
Tiểu Lạc ôm bụng cười khổ " Khởi Nghĩa thành công rồi à. Tớ muốn biết diễn biến, diễn biến như nào ha...ha.. A..bụng tớ...đau quá"
Dục Hạ Miên xấu hổ muốn chết nhưng thấy Tiểu Lạc bị đau nên thay vào đó là một cảm giác xốt xáng lắm. "Tiểu Lạc cậu cố chịu đi. Tư Nam anh lái nhanh đi"
Cao Tư Nam tập trung lái chỉ "ừ" một tiếng rồi tăng tốc xe.
"Này Hạ Miên, cậu không cảm thấy mệt à. Chạy theo mình làm gì, hơn nữa Cao Tư Nam sao anh lại để Hạ Miên vắt sức chạy theo như thế hả" sau khi cơn đau đỡ một chút Tiểu Lạc lại thắc mắc
"Tiểu Lạc, cậu có tin mình bỏ mặc xác cậu không hả? " Dục Hạ Miên thẹn quá hoá giận. Hận không thể lập tức đạp Tiểu Lạc bay ra ngoài.
Hơn thế Cao Tư Nam còn châm chọc " Chúng tôi biết kiềm chế, không giống hai người qua đêm đầu tiên đã bắt tôi đem cháo với thuốc giảm đau tới"
Tiểu Lạc "....." mất mặt quá. Cái bọn này về cùng một phe đúng là tội lỗi " Hôm đó là tại gì cả tới mà thôi... hai người ức hiếp bệnh nhân. A.. Bụng tôi mà khỏi tôi bóp chết hai người.. A.. a"
Vừa lúc đó xe cấp cứu vừa chạy đến phía trước, Tiểu Lạc được đem sang xe kia rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Trong xe các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra tổng thể, cuối cùng kết luận lại một câu, cô bị "đau ruột thừa"
Xe nhanh chóng đã tới bệnh viện, Tiểu Lạc được đẩy vào phòng phẫu thuật. Các bác sĩ đã xác định chính xác là bị đau ruột thừa nên tiến hành bắt đầu mổ để loại bỏ ruột thừa trước khi nó bị vỡ ra. Nhân lúc ruột thừa chưa chuyển biến xấu đi thì sẽ mổ bằng phương pháp nội soi, nếu như diễn biến xấu hơn phải mổ hở nên các vị y bác sĩ nhanh tay tiến hành ca mổ loại bỏ ruột thừa.
Phía bên ngoài Cao Tư Nam ngồi ở ghế đợi, Dục Hạ Miên mệt mỏi tựa vào vai hắn.
"Cao Tư Nam, anh nói anh biết kiềm chế. Hay lắm... Hừ" Có thể thấy tâm trạng hiện giờ của Dục Hạ Miên đang rất ức chế. Đúng rồi, mất đi lần đầu tiên hơn nữa cả người đau nhức thì ai chả điên tiết chứ. Nếu như nói Tiểu Lạc lần đầu phải uống thuốc cũng hợp lẽ thường tình bởi lẽ sức khỏe của Tiểu Lạc vốn đã không tốt. Chịu đựng sự giày vò của boos thì ai chịu nổi huống hồ...
Dục Hạ Miên chưa kịp nghĩ đã bị Cao Tư Nam bế lên đùi hắn, hắn ôm cô ấy vào lòng nói "Sức khoẻ của em vốn hơn Tiểu Lạc nên không cần phải uống thuốc phải không?"
"Nhưng.... "
"Ngủ đi"
Dục Hạ Miên không thích tư thế này nhưng ở trong lòng của Cao Tư Nam vừa ấm vừa êm cuối cùng cũng ngủ mất. Và người ta nhìn thấy cảnh Cao Tư Nam ôm một cô gái ngủ ở ghế chờ ở bệnh viện, không khỏi cảm thấy ghen tị. Rồi bọn họ lại có chủ đề để bàn tán đó là "Cao thiếu có
bạn gái"
Lúc Cao Tư Nam bỏ điện thoại ra đã có tới mười hai cuộc gọi nhỡ của Bạch Vĩnh Tân. Hắn liền gọi lại
"Tiểu Lạc.. Tiểu Lạc sao rồi. Cô ấy bị làm sao hả"
Cao Tư Nam chỉnh lại tư thế ngủ của Dục Hạ Miên rồi mới trả lời " Cậu giỏi nhờ, cậu biết cả vợ cậu bị làm sao cơ à. Chậc. Cái này được gọi là tâm linh tương thông đấy à"
"Cậu lắm mồm từ khi nào thế "
Cao Tư Nam "....."
"Cậu có nói không hả" Bạch Vĩnh Tân gần như sắp hết kiên nhẫn.
Cao Tư Nam khẽ cười " Tiểu Lạc chỉ bị đau ruột thừa. Đang mổ trong kia, này lúc nãy có hỏi một một cô y tá nói, mổ rất đau cảm giác con dao mổ cứa vào bụng những một đường vừa dài vừa sâu. Đã thế còn phải lần tìm ruột thừa nữa. Cậu không biết cô ấy phải chịu khổ thế nào đâu, đau đớn lắm"
.....
Lúc này trong phòng mổ, Tiểu Lạc đã được gây mê và bị rạch bụng. Tiếp theo bọn họ đưa một ống nhỏ vào bơm căng bụng cô lên để bác sĩ có thể thấy được ruột thừa, sau đó đưa dụng cụ nội soi vào để cắt bỏ ruột thừa. Sau khi ruột thừa đã được cắt bỏ các vị bác sĩ liền khâu ba vết mổ lại. Ca mổ thành công bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nghe danh "Bạch phu nhân" nên bọn họ kiên định không dám sơ xuất để việc gì xảy ra. Nếu không chỉ e là công việc không giữ được thì thôi cái bệnh viện này cũng không còn nền móng để tiếp tục nữa.
Đúng năm mươi bảy phút Tiểu Lạc được mang ra và được đẩy vào phòng hồi sức. Cô đã ngủ từ lâu cho đến tận sáng ngày hôm sau..
Còn Cao Tư Nam bế Dục Hạ Miên vào một phòng khác rồi ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng.
Đến bảy giờ ngày hôm một y tá vào kiểm tra cho Tiểu Lạc, cô y tá nói lát sau sẽ quay trở lại truyền thêm chút nước biển dặn cô nên vệ sinh cá nhân trước. Từ sớm Cao Tư Nam đã sang đây hắn gọi một phần cháo đến rồi giúp cô đi vệ sinh cá nhân. Phần bụng hơi nhức nhức không quá đau nhưng dù sao vẫn khó chịu.
"Nếu thấy khó chịu ở đâu cứ gọi xuống dưới sẽ có người lên kiểm tra.À phải rồi bác sĩ dặn không được vận động mạnh" cô y tá vừa tiến hành truyền nước vừa nói.
Tiểu Lạc chỉ "ừ" rồi vô thức muốn tìm điện thoại. Thế là quay sang cô y tá "cô có thể tìm Cao Tư Nam giúp tôi được không" hắn mất dạng đi đâu rồi.
Cô y tá xua tay nói "không được" vừa lúc cửa bị mở ra, y tá tiếp lời "có một chuyến bay từ Mỹ tới vừa đáp xuống sân bay vừa gặp tai nạn, tôi phải đi ngay bây giờ" nói rồi đi ra ngoài.
Người mở cửa là Cao Tư Nam, hắn bước vào hơi hoảng hốt nói "sáng nay Bạch Vĩnh Tân có đặt vé máy bay về nước"
Tiểu Lạc sửng sốt.