Tiểu Lạc cơ hồ cảm thấy hoảng loạn lòng dấy lên niềm bất an, cô đưa tay giật mạnh dây truyền nước ra, khó nhọc nhìn Cao Tư Nam nói. "Cao Tư Nam đưa tôi.. đưa tôi ra sân bay mau lên"
Lúc này Cao Tư Nam cũng cảm thấy hơi bối rối, nếu như Bạch Vĩnh Tân gặp nạn thật thì sẽ thế nào mà nếu như đưa Tiểu Lạc ra ngoài ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra hắn biết ăn nói sao với thằng bạn trí cốt đây.
"Chị dâu đừng lo cứ ở đây tôi sẽ đi. Yên tâm đi Tân chắc chắn sẽ không sao hết" mặc dù nói thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lo sợ.
Tiểu Lạc đè vết máu ở tay không cho nó chảy ra sau đó tiến xuống giường, lòng kiên định nói " vậy một mình tôi tự đi, nếu xảy ra chuyện gì một mình tôi chịu. Chỉ cần thấy anh ấy dù ruột gan theo vết mổ chui ra cũng được, tôi nhất định phải nhìn thấy anh ấy"
***
Trên chiếc xe BMW đang lao trên đường, Cao Tư Nam thoáng thấy nỗi bất an kèm lo lắng và sợ hãi trong mắt Tiểu Lạc. Đúng vậy! Tiểu Lạc rất sợ nếu như Bạch Vĩnh Tân gặp trắc trở thật, cô không biết sẽ như thế nào nữa. Chẳng lẽ, chẳng lẽ người nào bên cạnh cô tốt với cô đều sẽ ra đi hết sao. Từ mẹ đến cha nuôi ngay cả bây giờ Bạch Vĩnh Tân cũng ra đi nốt há chẳng phải đã chứng minh cô là một sao chổi thật sự sao. Cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp chỉ có thể đè nén nỗi sợ hãi xuống. Chỉ mong anh không xảy ra chuyện gì, chắc chắn là không sao mà phải không?
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện