Huyễn Siêu, nhìn nàng ra vẻ đau lòng tới gần ôm nàng lần nữa, hắn xoa lưng nhằm trấn an nàng.
Nhưng phía sau khuôn mặt đau buồn đó, trong lòng hắn đang cười thầm thỏa mãn.
- Ta biết nàng rất buồn, ta đã cho người an táng đứa nhỏ chu đáo rồi, nếu nàng muốn lúc nào cũng có thể đến thăm.
- Không ngươi nói dối, rõ ràng ta đã, ta đã nghe…
Huyễn Siêu liếc mắt ra hiệu cho bà đỡ đang đứng phía sau chạy lên.
Thấy ám hiệu của hắn bà ta nhanh chóng chạy lên, quỳ trước mặt Lạc Dao, vừa run vừa khóc lóc.
- Cô nương, những gì vương tử nói là thật, đứa nhỏ thật sự… thật sự yểu mệnh rồi, là lỗi của bà già này, xin cô nương trị tội đừng trách vương tử.
Bà ta đập đầu xuống đất liên tục, nếu cứ đập nữa rất có thể lại mất thêm một mạng người.
Lạc Dao kìm nén cảm xúc, thều thào yếu ớt nói.
- Đừng đập nữa, ta không trách ai hết, bà đi đi.
Bà đỡ nghe xong, cuối lạy rồi đi nhanh ra ngoài.
- Đa tạ cô nương đã thương cho cái mạng già này.
- Vương tử, đưa ta đến… đó được không?
Lạc Dao nắm lấy áo Huyễn Siêu cầu xin, vừa nói vừa nấc.
- Nàng còn yếu, hay để hôm nào…
- Ta không đợi được, ta muốn đi ngay…
- Được được, ta sẽ chuẩn bị kiệu, nàng đợi một lúc.
Kiệu dừng lại ở một nơi hoang vắng, nghe được cả tiếng gió hú.
Y phục bay phất phơ, Lạc Dao vô hồn nhìn một mảnh đất nhỏ đang nhô lên trước mặt.
- Ta đã chừa trống tên, còn đợi nàng đặt đấy.
- Phải, ta còn chưa đặt tên cho con.
Không biết… con ta… là trai hay là gái.
- Là… một bé trai.
Lạc Dao ngẩn người một lúc, sao đó tém nhẹ phần tóc bị gió hất bay ra sau mang tai, nở nụ cười nhẹ.
- Là con trai… vậy đặt tên là… Vô Thần đi.
- Vậy còn họ nàng tính để nó họ gì đây?
- Dù gì nó cũng chết rồi, họ đâu còn quan trọng, cứ đề tên là Vô Thần thôi.
Lạc Dao nói rồi, không muốn ở lại thêm, nàng lập tức quay trở lại kiệu.
Huyễn Siêu nhếch miệng nhìn nắm mộ cười tà, sau đó quay người đuổi