Tại Bắc biên, Ẩn Thương đang dẫn một đội binh lính đi tuần tra.
Mỗi lần đi ngang qua một thành hay một thôn, thậm chí chỉ là một căn nhà, hắn đều cho người dò xét kĩ nơi đó để tìm nàng.
"Đã nhiều tháng vậy rồi, rốt cuộc thì nàng đang ở đâu?"
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì giọng một tên thuộc hạ chạy tới bẩm báo.
- Vương gia, ở trong thôn này cũng không có người nào giống như tranh vẽ.
Ẩn Thương nghe câu này đã mấy chục lần, lần nào nghe xong cũng lại thất vọng như vậy, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.
Hắn thở dài, sau đó thúc ngựa tiếp tục đi.
Đoàn quân của Ẩn Thương đi ngang qua một con suối dưới chân núi, thì bất ngờ nghe được tiếng khóc vang ra từ đâu đó.
Mọi người đều dáo dác nhìn quanh xem xem âm thanh phát ra từ đâu.
Ẩn Thương nhìn về phía bụi cây gần con sông, có vẻ như nơi đó đã phát ra âm thanh.
Hắn lập tức xuống ngựa từ từ đi tới, tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng hơn.
- Đúng là ở đây rồi.
Ẩn Thương vén bụi cây ra thì thấy một giỏ nhỏ đang ở đó và nó đang động đậy.
Ẩn Thương vươn tay ra kéo chiếc giỏ vào, tiếng khóc vang ra từ đây, hắn nhanh chóng lật mảnh vải đang đậy hờ trên giỏ ra.
- Là một đứa bé ư?
- Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây?
- Có vẻ như nó mới vừa chào đời, nhìn nó bé tí chưa kìa.
Mấy thuộc hạ của Ẩn Thương khi thấy đứa nhỏ thì rôm rả bàn tán.
Riêng Ẩn Thương hắn vẫn không nói gì.
Bất ngờ bọn họ thấy hắn cởi áo lông choàng ra quấn vào người đứa bé.
Thì ra chiếc khăn quấn cho đứa nhỏ này đã bị ướt nên Ẩn Thương mới dùng áo của mình thay thế.
Nhưng hành động đích thân làm này của hắn khiến ai cũng bất ngờ.
Đứa nhỏ sau khi được quấn áo ấm của Ẩn Thương thì không khóc nữa, nó đột nhiên cười với đôi mắt còn chưa mở hẳn, nó còn ngậm một ngón tay của Ẩn Thương vào miêng mút mút.
Ẩn Thương vô cùng ngạc nhiên, cảm