Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy, còn ra thể thống gì nữa?
Một giọng khàn đặc vang ra sau cánh cửa, khi cánh cửa được mở ra thì người đó cũng hùng hổ bước ra ngoài.
Nô tỳ kia thấy ông ta liền cố bò tới, ôm lấy chân ông ta, ả ta vênh váo chỉ thẳng mặt Lạc Dao.
- Lão gia là cô ta, cô ta tự tiện xong vào phủ gây rối, cô ta...!cô ta còn đánh nô tỳ nữa, lão gia...!lão gia người phải làm chủ cho nô tỳ.
Lão gia mà nô tỳ kia đang bám víu chính là Hạ Hành_ Hạ tể tướng cha của Hạ Vân.
Lạc Dao nhìn về phía ông ta cúi đầu chào khách sáo, nhưng lạ thay ông ta trông thấy Lạc Dao thì như người mất hồn tròng mắt căng ra hiện gân đỏ, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Lạc Dao cũng thấy kì lạ, nàng tiến lại gần chào hỏi ông ta.
- Ta là Lạc Dao, ngài còn nhớ ta chứ tể tưởng.
Lạc Dao lên tiếng làm ông ta giật mình lấy lại trạng thái ban đầu, nhưng ông ta cũng tỏ ra khách sáo không kém Lạc Dao.
- Thì ra là Lạc Dao vương phi, hôm nay vương phi đại giá đến đây là để...
- Ta nghe nói tối hôm qua Hạ Vân muội muội nghĩ quẩn, ta vừa nghe tin mà " sốt cả ruột" nên lập tức đến xem tình hình muội ấy thế nào, là "còn sống" hay đã " chết".
"Miệng lưỡi của cô ta cũng thật ghê gớm"
Ông ta liếc nhìn Lạc Dao thầm tỏ ra khinh miệt, nhưng ngoài mặc vẫn nở nụ cười dù nhìn không thân thiện cho lắm.
- Vương phi thật có ý tốt, con gái ngu ngốc của ta giờ đã không sao, cũng đã tỉnh lại rồi.
Không biết Hạ Vân nhà ta có diễm phúc thế nào mà được cả Thương vương lẫn Thương vương phi cùng tới thăm.
Vừa cười vừa nói với Lạc Dao xong, ông ta lại cúi xuống đá nô tỳ kia làm ả văng ra.
- Tề phủ ta lại có nô tỳ không biết phép tắc như này sao, dám vô lễ với cả Thương vương phi, mau cho người