Hoàng hậu tự nhiên mất tích, sau đó tự mình trở về sau hai ngày khiến ai nấy đều vô cùng hoang mang.
Hôm đó, thái hậu cùng Nguyệt Phù và Nguyệt Cát ở trong phòng nghỉ ngơi, đang đau đầu vì mãi vẫn không nghe tin tức gì của Uyển Linh thì có một tên lính chạy vào trong bẩm báo là hoàng hậu đã trở về.
Bọn họ ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy, sau đó chạy ra trước cửa nhìn.
Quả nhiên là Uyển Linh đã trở lại.
Thái hậu vui mừng khôn xiết, bà kiểm tra Uyển Linh một lượt từ trên xuống dưới sau đó hỏi: "Linh nhi, con không sao chứ? Hai hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
Uyển Linh nhìn xung quanh, thấy binh lính vẫn còn đứng nhiều ở đó, liền lấp liếm đáp: "Con cũng không rõ xảy ra chuyện gì, khi tỉnh dậy thì con đã thấy mình đang ở trong rừng sâu.
Cố tìm đường về mãi mà không tìm thấy lối.
Hôm nay may mắn như nào mà có một tiều phu vào rừng đốn củi nên mới dẫn con ra ngoài được."
Biết là Uyển Linh đang nói dối, nhưng thái hậu vẫn không vạch trần.
Bởi bà biết trong đám quân lính theo hầu có người của Lâm gia cài vào.
Nguyệt Phù cùng Nguyệt Cát thấy chủ tử trở về thì liền vui mừng đến phát khóc.
Bọn họ mếu máo nói:
"Chủ tử, mấy ngày nay người đã ở đâu? Làm tụi nô tỳ lo lắng chết đi được."
Thấy hai người nha hoàn theo hầu mình từ nhỏ đang đứng trước mặt khóc thút tha thút thít vì lo lắng cho mình.
Uyển Linh cảm động không thôi, nàng ôm hai người vào lòng sau đó nói: "Không phải ta đã trở về rồi ư? Đừng khóc nữa, ta không sao?".
Thái hậu thấy tình cảm chủ tớ của bọn họ tốt như vậy thì cũng vô cùng xúc động.
Uyển Linh phải là một người chủ tử tốt như nào thì mới có những người hầu trung thành như thế ấy.
"Được rồi, ngoài trời gió lớn, chúng ta vào trong rồi hẵng nói chuyện."
Nghe thái hậu nói vậy, Uyển Linh chỉ nhìn bà sau đó nhẹ gật đầu.
Bọn họ vào trong phòng, sau đó đóng kín cửa lại.
Xong xuôi hết cả, thái hậu liền hỏi: "Linh nhi, rốt cuộc mọi chuyện là như nào?".
Uyển Linh cũng không dấu diếm mà kể rõ sự tình cho thái hậu nghe.
Thái hậu nghe xong thì vô cùng kích động, đứa cháu trai mà bà vất vả tìm kiếm bấy lâu, huyết mạch duy nhất còn lại của Kiều gia rốt cuộc vẫn còn tồn tại ở trên cõi đời này.
Bà chắp hai tay lại với nhau, sau đó ngửa mặt lên trời mà cảm tạ.
"Tạ ơn trời phật, huyết mạch của Kiều gia cuối cùng vẫn còn tại."
Uyển Linh nhìn bà như vậy thì vô cùng thương xót.
Người trước mặt nàng bây giờ rõ ràng là người nữ nhân tôn quý nhất Nguyệt Thần quốc này.
Nhưng trên mặt bà không có chút cảm xúc gì là hạnh phúc.
Sau cái chết của Kiều gia, bà dường như đã già đi hơn chục tuổi.
Mái tóc đen nhánh ngày nào nay vì lo nghĩ mà đã điểm vài sợi bạc.
Da mặt hồng hào ngày nào nay đã có chút nhợt nhạt, yếu ớt.
Bà vì lo nghĩ cho hoàng thượng, lo nghĩ cho Kiều gia mà lại quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương