Trong hai ngày thi đợt một, Thư Giao tập trung toàn bộ tinh thần vào bài thi của mình. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ không có trở ngại gì lớn, bài thi hoàn thành khá tốt không gọi là xuất sắc nhưng hẳn là không có vấn đề gì để đậu vào Đại Học Bách Khoa. Thư Giao được nghỉ hai ngày, hai ngày sau đó lại thi đợt hai. Đợt này là đợt thi cô đặt hi vọng rất cao vì lần này cô thi để vào Đại học Y Dược. Vì có kinh nghiệm của lần thi đầu cho nên lần thi này Thư Giao cũng không còn run sợ nữa. Đợt thi này cũng nhanh chóng qua đi. Mỗi lần kết thúc đợt thi cô đều cùng Lan Thy và Thiệu Dương tụm lại một nơi để bàn luận và ăn uống, giải trí.
Kết thúc đợt thi lần này cũng thế, cả ba người cùng nhau đến quán Trúc Đào vui đùa. Dù sao cũng phải đợi gần nửa tháng mới có kết quả thi đại học cho nên không cần phải từng phút sốt ruột chờ đợi làm gì.
Buổi tối thứ bảy của tuần kết thúc đợt thi thứ hai, ba người đến tìm Trúc Đào. Trúc Đào rất vui mừng khi thấy bọn họ đến. Bởi vì hai đợt thi vừa rồi bọn họ lo ôn bài cho nên không rãnh đến tìm cô cho nên cô có chút buồn chán. Dù cô có bạn nhưng cũng chẳng có ai thân thiết như bọn họ. Có thể là bọn họ khá bình dị nên hợp với ý cô.
Trúc Đào bưng ra ba cốc nước giải khát, ba người híp mắt cười đùa giỡn. Lí do khiến cho Thư Giao cùng Thiệu Dương có thể trở lại như xưa đó là vì Thiệu Dương. Thư Giao nhớ đến sau ngày thi cuối cô được Thiệu Dương hẹn ra ngoài nói chuyện.
Ngày đó cũng là một ngày nắng đẹp, trời chiều mát mẻ. Khi đó cô còn đang ở nhà cầm điện thoại trên tay muốn gọi cho Đại Vũ nhưng cứ chần chừ. Bất chợt điện thoại trên tay cô lại reo lên nhưng lại là của Thiệu Dương. Chính vì vậy cô đồng ý với cậu ta ra ngoài đi dạo. Thiệu Dương cùng Thư Giao đi dạo bên bờ sông Phú Xuân. Đoạn thời gian đầu hai người hầu như không nói với nhau câu nào cả, chỉ đơn giản là đi dạo mà thôi. Đến một lúc Thiệu Dương chợt dừng lại nhìn về phía xa, thân ảnh cao cao như có vẻ ảm đạm ưu sầu. Thư Giao không có bước lên đứng cạnh cậu ta mà chỉ đứng phía sau cách cậu ta vài bước cũng đưa mắt nhìn dòng sông.
- Dương nghĩ…chúng ta sẽ vẫn là bạn như cũ phải không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Dương cảm thấy rất khó khăn để quên đi tình cảm mà Dương dành cho Giao. Giao có biết tại sao Dương lại thích Giao hay không?
Thư Giao nghe giọng nói nhàn nhạt của Thiệu Dương mà có chút mờ mịt không rõ. Cô không biết cậu ta hẹn cô ra để làm gì? Thư Giao giữ trạng thái trầm mặc.
- Không biết Giao còn nhớ cậu bé yếu đuối năm nào bị người ta vây đánh không?
- Dương…
Thư Giao chợt nhớ, cô cảm thấy lần đầu chạm mặt với Thiệu Dương có cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu. Hóa ra là lúc cô mười hai tuổi.
- Dương chính là cậu bé đó. Dương không thể nào quên cô bé ngày hôm đó mặc dù không gặp nhưng Dương vẫn luôn tìm tin tức về cô bé đó. Vì cô bé đó Dương kiên trì tập luyện để bản thân mạnh mẽ lên để sau này gặp lại Dương sẽ là người bảo vệ chứ không phải cô bé đó.
Những lời nói đó đánh thật sâu vào lòng Thư Giao, cô thật sự không biết Thiệu Dương lại xem trọng đoạn kí ức ngắn ngủi đó đến thế. Đáng tiếc cô năm đó chỉ là một cô bé hời hợt không để trong lòng bất cứ điều gì, nếu đã qua cô sẽ không cố nhớ. Cô rất muốn tiếp nhận tình cảm mà Thiệu Dương dành cho cô nhưng đáng tiếc cậu ta đã chậm. Nếu cậu ta xuất hiện trước Đại Vũ có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại.
Thiệu Dương càng nói càng có cảm giác chua xót, cậu ta biết cậu ta đến chậm một bước cho nên không giành được trái tim cô cho nên cậu ta không muốn tình bạn còn lại bị sự cố chấp của mình phá hủy. Cậu ta sẵn sàng buông tha đoạn tình cảm này để nhận được sự quan tâm từ một người bạn như cô. Cho dù chỉ là âm thầm ở bên cạnh cô nhưng đó là cậu ta lựa chọn không oán không than.
- Thật xin lỗi vì đã không nhận ra Dương.
- Không sao, Dương chính vì không muốn lấy cái quá khứ đó để nhận hảo cảm từ Giao cho nên mới dùng tình cảm hiện tại để chinh phục. Thật không ngờ trong tim Giao lại có người khác mất rồi.
Thiệu Dương xoay người nhìn cô mỉm cười, cậu ta đưa ra bàn tay trước mặt Thư Giao. Cô cũng khẽ mỉm cười:
- Chúc Giao vui vẻ với lựa chọn của mình, hãy nhớ rằng khi nào Giao cảm thấy mệt mỏi hãy nói với Dương. Chúng ta mãi là bạn.
- Cảm ơn Dương! Chúng ta mãi là bạn.
Bên bờ sông in bóng một nam một nữ bắt tay nhau trên môi nở một nụ cười. Đó là khởi đầu ột tình bạn tốt đẹp hay còn ẩn sâu điều gì khó nói?
Thư Giao chợt nhớ đến ngày đó mà cảm thấy thanh thản hơn. Hiện tại mong muốn của cô chỉ có một điều là gặp Đại Vũ mà thôi.
Trong lòng Lan Thy lại không có thoải mái như thế. Từ ngày nghe Thư Giao nói về cuộc chạm mặt của Đỗ Hoàng cùng Đằng Triết, cô đột nhiên mơ hồ cảm giác đau lòng thay anh. Thư Giao nói nhìn thấy anh nổi giận, cô tựa hồ tưởng tượng được sự đau đớn kia có vẻ hơn cô nghĩ nhiều. Chỉ vì mấy ngày thi cho nên cô tạm gác chuyện này sang một bên. Hiện tại đầu óc thanh thản rồi, cô lại nghĩ về anh. Lan Thy chợt hiện lên tia sáng.
- Này, tụi em thi kết quả tốt cả chứ?_Trúc Đào ân cần hỏi.
Ba người lúc này mới từ trong suy nghĩ của riêng mình hồi phục tinh thần. Thư Giao khẽ cười.
- Tốt chị ạ.
- Vậy chúc mừng tụi em. Vậy đi hôm nay chị mời khách đấy.
- Thật không ạ?_Lan Thy nháy mắt.
Trúc Đào lườm Lan Thy một cái lại khẽ mỉm cười:
- Em tưởng chị là bà già keo kiệt à?
- Ha ha em nào có ý đó đây là chị nói chẳng liên quan em.
Thiệu Dương chỉ cười nhạt. Cậu ta liếc nhìn ra ngoài chợt thấy có một bóng dáng thập thò không biết là làm cái gì. Cậu ta cảm thấy rất hoài nghi, cô gái này hình như đã đi theo bọn họ suốt hai quãng đường đến đây rồi, nếu cậu không lầm là khi Lan Thy xuất phát cô gái đó bắt đầu bám theo. Thiệu Dương không nhịn được đứng dậy rời khỏi bàn. Ba người con gái còn lại sửng sốt một lúc.
- Này em trai đi đâu đấy?_Trúc Đào khẽ gọi.
Thiệu Dương đưa một ngọn tay ra hiệu im lặng:
- Giao đi ra đường chính chặn cô bé đó lại, Dương vòng ra bên trái, Thy vòng bên phải. Cô bé kia thật đáng nghi.
Thư Giao và Lan Thy mặc dù không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng vẫn gật đầu. Ba người làm một phi vụ nhỏ để vận động cũng tốt.
Bên ngoài quán Trúc Đào, cô một cô gái thân hình nhỏ nhắn đội một cái nón kết cùng một kính râm. Bộ dạng cứ thập thò thế nào ấy. Cô gái còn định tìm cách bỏ một hộp gì đó vào giỏ xe của Lan Thy nhưng khi xoay người liền đụng phải một khuôn ngực nam tính. Cô gái nuốt nước miếng nhìn đôi giày thể thao trắng rồi ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai đang nhìn mình chằm chằm. Mắt cô gái có chút tỏa sáng.
Oa! Ha ha mĩ nam, anh Triết giao việc này cho cô thật không tệ.
Đột nhiên nghĩ lại khuôn mặt này tại sao quen thuộc như thế? Đây không phải người đi chung với Lan Thy sao? Cô gái mặt biến sắc muốn co chân quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn. Hai bên đã bị hai thân ảnh chặn đường. Cô gái thầm kêu không ổn.
- Nói! Từ sáng đến giờ cô đi theo chúng tôi có mục đích gì?_Lan Thy lạnh lùng hỏi.
- Chị…chị là Lan Thy có phải không?_cô gái cười gượng một tiếng.
Thư Giao đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, trong đầu lại hiện rõ một cái tên. Thảo nào cô thấy cô gái quen mắt như thế.
- Đúng là tôi, cô theo tôi là muốn làm gì hả? Còn có cả cái này là cái gì?
Lan Thy nhìn cái hộp mà cô gái vừa để xuống trong giỏ xe của cô.
- Em…thật ra là…
- Lạc Nhi đúng không?_Thư Giao chợt nhớ đến khẽ mỉm cười một cái.
- Hả?
Cô gái trợn mắt nhìn Thư Giao, cô quên mất là lần trước mình từng móc túi